Phố ẩm thực ở Vĩnh Long
Nói phố ẩm thực là dùng theo từ bây giờ cho nó mới, chứ thật ra “Con đường ăn uống” này đã có hơn nửa thế kỷ. Đó là đường Bạch Đằng, bên hông trái chợ Vĩnh Long chuyên bán đồ ăn uống. Hôm rồi, nhân nói về chuyện bông cỏ– một món ăn bây giờ không còn trên thị trường, Nguyễn Cảnh Sinh (NK76) nói bông cỏ còn bán tại chợ VL. Thật ra đây không phải là món ăn ngon, nó thua sương sa hột lựu nhưng vì là người hoài niệm, thấy vắng thì nhớ. Bông cỏ ngày xưa tôi ăn nhẹ hơn sương sâm, màu trắng đục, người bán dùng muỗng vớt nhẹ trên mặt bỏ vào chén, thêm nước đường, xịt dầu chuối là người ăn có thể thưởng thức ngon tới trong cuống họng. Giờ thì món này. . . lâu lắm mà tôi không được gặp !
Hôm về Vĩnh Long, nhớ lời bạn nói, tôi lặn lội vào chợ, đi dọc đường Bạch Đằng. Con đường này vẫn như xưa. Bên phải là hàng ăn, bên trái là dãy phố cửa hàng vàng bạc, thuốc Tây. Đi từ sau chợ ra đến đầu chợ, không biết cơ man nào là thức ăn, từ hủ tiếu thông thường đến bún bò, bún riêu, bún thịt nướng. Hàng chè xen kẻ vào cũng không thiếu thứ chi. Các người bán thấy khách ngơ ngáo liền đua nhau hỏi, anh tìm món chi ? Dạ, tôi tìm bông cỏ. Chị bán hàng chè lên tiếng: Bông cỏ đây nè anh ơi !
Tôi nhìn thau bông cỏ màu xanh thì có hơi thất vọng, bởi nó không giống thứ mà tôi đang tìm. Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, chị bán chè nói, bông cỏ bây giờ là vậy, chứ bông cỏ ngày xưa; mấy năm nay Trung Quốc đâu có nhập qua. Đã lỡ đến đây, thôi thì bông cỏ nào cũng vậy, ăn thử xem có giống bông cỏ ngày xưa (?)
Kêu một ly bông cỏ, một ly sương sa hột lựu, từ từ dùng hết 2 ly để thưởng thức hương vị cũ năm nào. Bông cỏ (bây giờ)thì giống như sương sa, chỉ có màu xanh và dầu chuối để phân biệt, phải chi họ dùng sương sâm thì còn giống hơn một sáu, một mười, chứ bông cỏ này thì không có chi giống cả !!
Phố hàng ăn này ngày xưa đi ngang qua, tôi thèm món nem nướng, thịt vò viên lụi nướng thơm ngon, cộng với tương hột xay. Ngày nay, đồ ăn ở đây nhiều quá, thảo nào mấy bà nội trợ đi chợ về không còn thiết tha gì đến cơm nước. Nhìn hàng chè của cô Tuyết, tôi còn thấy món sâm bổ lương, mủ gòn, dừa lạnh, bên cạnh đó còn bán thêm bánh bao chỉ, bánh bông lan. Ngày xưa, bánh bao chỉ ở tiệm Đổng Hính là ngon hơn hết. Buổi trưa, phổ ky xách xửng bánh bao chỉ nhân đậu xanh, hột vịt muối là bọn học trò chúng tôi uống cà phê sữa cũng phải “thiếm xực” một cái và gọi là uống cà phê phải có mồi, nhờ vậy mà những tiết học cuối giờ mặt đứa nào cũng còn tươi tỉnh.
Bài và ảnh Lương Minh
h3 Một sương sa hột lựu, một ly bông cỏ thời nay
h4 quầy chè của chị Tuyết
h5 Con đường ăn uống
Được phong là chuyên gia ẩm thưc loại “Ngoại hang” , lại có tâm hồn ăn uống nên đọc bài viết “Phố ẩm thực Vĩnh Long ” tôi thích lắm . Nhưng tôi chỉ thích cái gọi là món ăn xưa . Tôi không hảo đồ ngọt và cũng không dám ăn đồ ngọt nhiều . Mà đoc bài viết về ẩm thực thì tôi vẫn thích lắm .Cám ơn tác giả .
Luơng Minh nhắc làm tui thèm bông cỏ của tuổi thơ quá.
Mà Lương Minh hảo ngọt dữ hén.
Hoài niệm chút thôi. Bông cỏ có đâu mà ăn ! Tính hảo ngọt thì nghĩa nào cũng đúng
Tôi nhớ rất rõ lúc học lớp Ba , lớp Tư , lớp Năm ,,, tôi rắt thích ăn món bông cỏ mềm mại lại có thêm hương vị của dầu chuối thanh thanh ,,thật dễ nuốt ,, món này vừa mát lại vừa dễ tiêu hóa ,, đúng là món này đã bị mất hút từ mấy năm trời rồi ,,làm mấy tay ẩm thực sành sỏi lắm lúc phải ngẩn ngơ .nuối tiếc !! Hoành Châu (Gia đình C )
Anh Lương Minh cũng chịu khó quá, một mình (là MN nghĩ vậy thôi) đi khảo sát các món ngon của phố ẩm thực. Phải chi anh rủ bạn bè ở VL cùng đi thì anh sẽ thưởng thức món bông cỏ ngon hơn rồi.
Nói nghe LM có vẻ láo ăn quá. Hôm đó đi mua đậu hủ về cho gia đình, chợt nhớ tới lời bạn noi về món bông cỏ còn ở chợ VL nên sẳn dịp vào luôn. Tay chân táy máy cộng với bệnh nghề nghiệp, làm luôn vậy mà.
Anh Lương Minh thân mến !nhìn những hình ảnh anh gửi thấy cũng bắt mắt lắm,nhưng anh Minh ơi, cái thau bông cỏ màu xanh chắc là có màu công nghiệp .Anh nói đúng,bông cỏ mà anh nói ngày nay không còn,em nhớ ngày xưa em cũng hay ăn cái bông cỏ mà anh nói ,nó ngon lắm .