Về lại trường xưa của Phan Lương
Trường thân yêu ơi! nơi mà Phan Lương gắn bó bao năm, giờ đây đã xa thật rồi, đồng nghiệp, học trò thân yêu, bao nhiêu luyến nhớ, bao nhiêu kỷ niệm khó quên, lòng buồn vời vợi, PL đã gởi gấm tâm tư của mình vào bài thơ “Về lại trường xưa” xin gởi đến trang nhà để cùng chia sẻ cùng anh chị em nhân ngày nhà giáo VN. PR
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Về lại trường xưa gặp bao bạn cũ
Dự tiệc chia tay một chị bạn về hưu
Cũng nước mắt cùng những lời chúc tụng
Cảm giác này sao nghe nhủn trái tim
Thôi từ giả ! Cái Ngang trường yêu dấu
Đã cùng tôi gắn bó bấy nhiêu lâu
Giờ chia tay !Lòng mang nặng nổi sầu
Giơ tay vẫy ! Lệ đâu trào mi mắt !
Thôi từ giả !Ánh mắt nai trong vắt!
Ngước nhìn cô tiết học toán chứng minh
Biết bao nhiêu kỉ niệm với bạn mình
Phấn trắng , bảng đen cùng compa ,thước kẻ
Giờ lặng lẻ mang nổi nhớ vào tim
Cớ làm sao thời gian mãi trốn , tìm
Ta cứ chạy và tuổi già kịp lúc
Mắt lệ nhòe ! Thôi giả biệt trường ơi
Phan Lương
17/11/2015
TIỄN BẠN VỀ HƯU
Sáng hôm nay tôi về thăm trường cũ
Lại là ngày đưa tiễn bạn về hưu
Cứ thổn thức nghe bao lời chúc tụng
Vẫn ấm tình mà sao nhói cả tim!
Bao kỷ niệm ngày xưa từng yêu dấu
Hãy giữ gìn, ấp ủ đến dài lâu
Nỗi biệt ly nào chẳng nhuốm âu sầu
Giờ xa vắng nhớ nhung đầy lên mắt!
Tre phải tàn để măng kia lại mọc
Đã trở thành quy luật cuả tự nhiên
Bạn với tôi chớ nên quá ưu phiền
Xong nhiệm vụ, con đường vui phía trước!
Nói với bạn mà như nói với chính mình Phan Lương há! Bài thơ của em rất hay và rất buồn. Thôi không buồn nữa nha! Chúc em có một cái Tết Nhà giáo thật vui, thật ý nghĩa bên đồng nghiêp và bạn bè PL nhé!
Em cảm ơn chị My đã có sự đồng cảm với em và cùng chia sẻ cảm giác buồn man mác này bằng một bài thơ cùng tâm trạng
Em cũng chúc chị một ngày 20/11 thật vui bên bạn bè dfồng nghiêpj
Cảm giác trở lại trường xưa cô cũng đã trải qua vào năm ngoái khi nhìn lại trường TPH, nay đã đổi tên cũng như thay đổi gần hết hình dạng. Chỉ còn một góc nhỏ mà trên lầu là hai lớp đệ ngũ một và đệ ngũ hai ngày xưa cô thường đến dậy. Góc trường đang chờ để được phá đi nên trông tang thương, cũ kỷ, rêu phong, tuy vậy vẫn để lại trong cô một thoáng nhớ thương của những ngày tháng xa xưa, cách đây gần nửa thế kỷ. Phan Lương còn may mắn hơn cô là vẫn còn nơi để thỉnh thoảng về thăm cùng tìm lại những kỷ niệm của một thuở nào.
Cô kính yêu
Được cô chia sẻ tâm trạng khi về thăm trường cũ em rất vui
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 em kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe ,luôn tươi trẻ và hạnh phúc tràn đầy ,dù đang ở nước Đức xa xôi mong cô luôn nhớ về VN có đám học trò luôn thương nhớ cô
Tuy buồn nhưng Phan Lương vẫn còn may, muốn thăm lại trường cũ lúc nào cũng được. Có người không có điều kiện trở lại thăm trường cũ. Khi có điều kiện thì “ái ngại” bước vào thăm.
Nghe anh nói em cũng thấu hiểu cảm giác của người xa quê hương là thế nào
Nhưng lúc nào trong trái tim mình còn có chổ để nhớ về là tốt rùi
Em chúc anh và chị Chín luôn khỏe chúc ,chúc mọi người trong gia đình được bình an và hạnh phúc,chúc các bé Gia Bảo và Tom My chăm ngoan và học giỏi
Cô ơi! em cũng giống như cô hằng ngày qua lại ngôi trường mỗi ngày mỗi mất dần,và rồi đây một ngày không xa trường sẽ biến mất không còn một dấu tích nào,nghĩ đến mà thấy đau nhói trong tim…