Đi Phú Quốc uống cà phê
Tuần trước, theo lời rủ rê của mấy người bạn cũ, tôi bèn làm một chuyến thăm Phú Quốc, hòn đảo thân thương mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tựa như con tàu lớn bềnh bồng giữa đại dương, Phú Quốc có vẻ đẹp lạ lùng, một cái đẹp mê hoặc khó tả hết bằng lời. Bạn nào muốn biết rõ Phú Quốc, xin cứ tới đây một lần, hay ít ra cứ tra Google.Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết cứ tra Gu gồ!
Đi tới nơi nào của Phú Quốc cũng tưởng chừng nghe tiếng ì ầm của sóng biển bên tai. Chiều đến, sau khi tham quan phố xá đông vui, chúng tôi bảo nhau đi thưởng thức cà phê Phú Quốc, xem có gì khác biệt với cà phê Sài Gòn hay không.
Dĩ nhiên là có. Tôi bảo. Để thấy sự khác biệt này, chúng mình hãy tới Phố Biển ở thị trấn Dương Đông,quán cà phê nổi tiếng đã được cây bút Tú Yên đề cập tới trên website Tống Phước Hiệp Vĩnh Long cách đây vài tuần.
Cả bọn đồng ý.
Nằm ngay sát Dinh Cậu, hướng ra biển Tây, Phố Biển quả là nơi uống cà phê thú vị khi vừa được thưởng thức cà phê ngon lại vừa được ngắm từng đợt sóng xô nhau vào ghềnh đá dưới trời xanh lồng lộng. Bức tranh thiên nhiên tươi đẹp khiến tôi tức cảnh sinh tình, làm mấy vần thơ:
Một mai trả hết nợ đời
Về đây nằm dưới mây trời bao la
Quán khá rộng và hẳn là mới xây nên mọi thứ đều tinh tươm, đúng như trong ảnh chụp của Tú Yên.
– Quán này thực ra đã có từ rất lâu.
Anh chủ quán , một người tuổi trung niên, nói với tôi khi tôi hỏi mượn cây ghita để chơi. Anh nói tiếp:
– Ngày xưa nhạc sĩ Lê Thương từng ghé nơi đây. Lúc đó cha tôi là chủ quán này.
– Thế ư ?
– Thực vậy. Cha tôi kể lần đó nhạc sĩ Lê Thương đã ôm cây đàn này và hát tặng cho mọi người bản trường ca “ Hòn Vọng Phu” của ông.
Người chủ quán đưa cây ghita cho tôi. Cây đàn đã cũ, rất cũ nhưng vẫn còn tốt. Âm thanh ấm và vang.Nhìn vào nhãn dán bên trong thùng đàn thì thấy nó được sản xuất tại tiệm đàn Thăng Long ở Phố Huế , Hà Nội.
Trong cái cảm giác thú vị được ôm lấy cây đàn ngày nào người nhạc sĩ lừng danh từng chơi, tôi liền chơi một bản trường ca nổi tiếng của ông. Tôi không hát mà độc tấu theo phong cách cổ điển. Bản này tôi đã soạn và cho in trong quyển “ Những Nhạc Phẩm Nổi Tiếng Soạn Cho Ghita Cổ Điển” xuất bản năm 2010. Tiếng đàn của tôi hòa cùng tiếng sóng biển rì rào.
-Tiếng đàn của anh làm nhớ lại những kỉ niệm xưa của chúng mình.
Các bạn tôi vỗ tay khi tôi chơi đàn vừa dứt.
– Ấy là nhờ quán Phố Biển thơ mộng này cho tôi nhiều cảm hứng.
Tôi cười rồi nói với người chủ quán. Anh có nhớ người khách nữ trẻ nào tên Tú Yên không ? Nhờ bài viết của cô ấy mà tôi biết tới quán này
– Nhớ chứ. Anh ta gật đầu. Phải công nhận cô ta trẻ và đẹp, dễ thương.Phải tội hơi đỏng đảnh. Tôi có hơi thắc mắc thế này …
-Anh thắc mắc làm sao? Tôi hỏi.
-Tôi thắc mắc là cô ta trẻ như vậy sao lại lấy ông chồng già khú !
Truyện ngắn của Trần Thế Kỷ
Thật hay lại hư cấu, nhà văn 100 năm?
Già khú mà cưới được vợ trẻ và đẹp mới độc chứ…haha…ăn tiền là ở điểm này
Nếu mà có được bà tiên cho điều ước,tui chỉ ước được gần bằng những điều anh nói,có bạn rủ đi caphe -đi liền,dù xa bao xa,xong ly caphe mơ liền được nằm dưới mây- vừa khi hết nợ một mai,nhưng còn cái thắc mắc ” già khú” của chủ quán…..thiệt hông anh Thế Kỷ?
có ai thích uống cà phơ chiên ko. tui mời, hihi
Có Ai đi liền,vấn đề là Có Ai hú hông thui,chucs dzui anh Lúa.
Đọc nhiều truyện ngắn của Trần Thế Kỷ, nhưng nay người đọc mới thấy được nội lực của tác giả. Toàn truyện là hư cấu, nhưng dựa vào nhân vật thật, khung cảnh thật ngoài đời. Tác giả đã gặp nữ ký giả Tú yên hai lần tại Sài gòn, nhưng trò chuyện nếu tôi nhớ không lầm là chỉ lần đầu khi thầy Khắc Minh và Tú Yên ngồi chung bàn. Vậy mà , Thế Kỷ lấy chi tiếc từ nguyên mẫu cộng với bài viết cà phê Phố Biển mà ra một truyện ngắn.
Khi nhận được truyện này với câu kết hơi độc chiêu, là người biên tập, tôi hơi lạnh xương sống bời cắt bớt thì mất hay, để nguyên không khéo lại mất lòng bạn. Tôi liền gửi cho Tú Yên đọc trước và xin ý kiến. Không đầy dăm phút sau, nữ ký giả phản hồi là rất thích cái kết lạ đó. Tôi thờ phào, thế là có một truyện ngắn hay.
Phải nhìn nhận rằng, hiếm có một đôi uyên ương nào sống và làm việc ăn ý như Khắc Minh- Tú Yên, điều đáng ca tụng là họ rất vô tư không phiền lòng trước những lời châm biếm, thị phi: Sao cũng được , miễn vui là được rồi ! Sẳn đây, báo một tin mừng cho Tú Yên, ông Thế Kỷ này chuyên viết về những truyện danh nhân không hà , Thí dụ như Tản Đà ở Long Xuyên…
Anh Minh Lương,em cũng thở cái khì giống anh và cho nói thêm 1 câu,thương anh Minh quá đi à,bụng dạ dzậy mà luôn làm vui lòng AE,hihii.
Phục tài tác giả luôn .Truyện viết thật hay ,lắng đọng trong lòng người đọc, làm cho họ có cảm giác vừa được thưởng thức một món ăn rất ngon vậy