Thật giả của Phạm Đức Mạnh
Thơ Phạm Đức Mạnh không lạ gì với độc giả trang nhà, nhưng với bài thơ đầy triết lý như dưới đây thì tác giả đã chuyển sang một hơi hướm khác. Theo anh thì làm thơ phải mới để không tụt hậu (SOS)
THẬT, GIẢ!
Trước mặt
Người ta cố dành cho nhau những mỹ từ bóng lộn
Sự giả dối được hóa trang sau nụ cười có cánh
Trái bom vô hình chờ xuyên trúng huyệt kẻ ngu ngơ
Con sâu
Uốn mình nấp trên cành cây khô róm
Cơn gió mục vô tình rớt xuống trần gian
Kẻ có tật giật mình quên cúng Tết Đoan Ngọ
Lũ sâu bọ sống sót lúc nhúc biến tấu gặm hồn
Từ hệ thần kinh phân liệt phẳng lì ngôn ngữ
Thật giả mọc từ vườn đời được bón lòng tham
Cong lưỡi nhả những cục thừa ích kỷ
Dư hèn lặng im nuốt mùi phế thải
Đố kỵ
bào chế từ huênh hoang
Tiêm độc dược ngấm vào người chân thật
Phút hấp hối niềm tin vẫn chưa biết đời tàn.
* Phạm Đức Mạnh
Đầu năm Đức Mạnh tặng các bạn: Cỡi y phục ra mà tắm gội
Thật Thật,Giả Giả khó mà lường
Cuộc đời muôn mặt , vạn sắc hương
Sống sao đáng sống ,đời thanh thản
Mình sống cho mình tránh nợ vương
…Bài thơ Thật , Giả của anh Đức Mạnh thật đáng cho ta suy ngẩm
Hay ! Rất hay anh Đức Mạnh ui !
…Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào…
Trân trọng cảm ơn các anh, chị: Truong Mẫn, Phan Lương, Phú Thạnh đã phản hồi bài thơ theo cách riêng và có lời khen (chị Phan Lương).
Khá lâu PĐM không gửi bài cộng tác trang nhà. “Thật, giả” ban đầu chỉ đưa lên facebook. Khi nhận phản hồi của bạn đọc, tôi gửi ông SOS và nói”Anh xem nếu đăng được thì đăng”. Bài thơ không có ý gì với riêng ai (vì PĐM cảm được tình thương của các ACE trang nhà dành cho PĐM lúc nào cũng luôn đầy đặn). Mục đích của bài thơ chỉ là mong mọi người trên cõi nhân gian này sống thật, sống tốt với nhau trong một môi trường xã hội tất cả mọi thứ đang báo động, xuống cấp…. Vì vậy rất mong không có ACE nào hiểu lầm thể thơ này.
Phạm Đức Mạnh mến , bài thơ “Thật Giả” cho thấy tình đời muôn mặt , chỉ có người biết sống mới thấy sống khó hơn hết ,,,Lời thật với người thật , lời thật với người giả, lời giả với người thật và lời giả với người giả ,,,,Tâm trạng con người khi sống phải kinh qua bao thăng trầm ,,,chân thật có , lọc lừa thì dẫy đầy
Phạm Đức Mạnh mến , bài thơ không chỉ cho thấy 2 mặt THẬT GIẢ mà là muôn mặt của người đời ! Con người phải đối phó tâm trạng của mình qua biết bao thăng trầm cuộc sống ,,,Thật với người thật , thật với người giả , giả với người thật và giả với người giả ,,,Nhìn chung phải biết thì dễ sống hơn một chút,,,, để bớt kêu ca ai oán ,,,, để bằng lòng một điều ta khó cưỡng !! Nên sống khó hơn chết là như thế đó !! ,,,Chúc vui để lãnh sứ mạng làm người ,, Hihi ,,,Hoành Châu (Gia đình C )
Cảm ơn chị Hoành Châu đã suy ngẫm bài thơ và đồng cảm suy nghĩ về những vấn đề đương thời…
Đọc khổ đầu của bài thơ “Thật Giả” của anh Đức Mạnh gợi cho YDT nhớ lại “Vết thương lòng” do người thân để lại. YDT bị vướng bệnh trầm cảm khá lâu vì “cái sóc” khá nặng! BS cho toa thuốc, uống suốt 6 tháng để tìm một giấc ngủ an lành. Tuy rằng bệnh đã khỏi nhưng vết thương nầy vẫn chưa lành lại!
Vào mùa thu năm 2013, YDT đi Dallas thăm gia đình, gặp một đứa cháu trai nó nói với YDT rằng:
– “Từ trước đến nay dì luôn nhìn người bằng con mắt và nụ cười mà không nhìn người bằng trái tim!
YDT ngạc nhiên và hỏi:
– Vì sao con nói thế?
– Vì con người ta biết đóng kịch cho dì xem mà!
Câu nói nầy làm cho YDT giựt mình! Ngồi suy ngẩm lại thấy rất thấm thía và buồn cười chảy nước mắt vì xung quanh mình có nhiều người đóng kịch quá xuất sắc, giảng tuồng kịch mà mình vẫn còn ngơ ngẩn và ngẩn ngơ mà ngồi cười rơi lệ….
Rất mong sau khi đọc “Thật, giả” và chia sẻ, “vết thương lòng” trong YDT sẽ tan biến không bao giờ bị tái phát, và luôn nhận ra những vai diễn xuất sắc ngoài đời để không còn rơi nước mắt vì cả tin, ngớ ngẩn…
Chào Phạm Đức Mạnh,
Đọc mấy lần những vần thơ nầy của Đức Mạnh, hình như mình chưa hiểu thấu đáo. Dù biết nhà thơ bắn bổng xã hội, nhưng mình tự xét dính chấu có khi chút chút, có lúc nhiều nhiều. Cám ơn ngôn từ soi sáng lương tâm.
Người Singapore và người Nhật có thói quen nhặt rác ngoài đường mà không dáo dác tìm hay phàn nàn người nào là thủ phạm vất bừa bải. Hành động nhặt rác chỉ đơn giản giúp cho môi trường mà họ đang thụ hưởng được trong sạch hơn.
Mình không có khả năng xịt dầu thơm cho cả một công viên, chỉ hy vọng là đừng vô ý bẻ hoa hái cây hay ngồi trên băng dựa, đạp giày lên chỗ ngồi băng ghế đá.
Lần nữa, chân thành cám ơn và ngưỡng mộ tâm và tầm của bạn.
Điển
Cảm ơn sự thấu hiểu của anh về ngữ nghĩa bài thơ. Nhưng người VN có suy nghĩ ko như người Nhật, người Sin anh ạ. Hay giật mình nghĩ người khác có ý gì. Làm đẹp cho 1 chậu hoa là tốt lắm rồi. Em ơn anh thật nhiều.