Hóa thân của Hồng Băng
Ngày đăng: 25/09/2014 11:21:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)
Mỗi một đời sống là một chuyển động. Luôn là chuyển động. Chuyển động không chỉ đưa ta tới những ngả tư, đôi khi lại là những ngả bảy, ngả mười…Một ngày mùa xuân bướm lượn, một ngả trong đó dắt thi sĩ Hồng Băng về an trú ở một miền chéo lụa đầy hương. Than ôi! Chuyện gì xảy ra? Hoa nở… ( Q Đ )
HÓA THÂN
Trước khi có mặt trên đời
Vốn tôi là cát ngàn khơi đỉnh ghềnh
Một ngày bướm lượn, đưa duyên
Hóa thân bay đáp xuống miền sóng xao
Trót vin chéo lụa hương đào
Cầm tay em hát tưởng vào hạnh phương.
Mai, hoa trổ đóa vô thường
Chuông hồi cuối tiếng ngân dường đâu đây.
Tôi em giủ bụi hao gầy
Ngủ đi, kẻo nhớ những ngày, ngày xưa.
SG. 20.09.2014
HB
Kính Anh Hồng Băng !
Ra đi từ cõi hư không
Đến trong một niệm trần hồng dạo chơi
Về trao lại để cho đời !
Lẽ đâu chỉ có mấy lời Hóa Thân ?
Hồng Trần
Amh Hồng Băng,
Hồi đó tới giờ tui chưa biết luật làm thơ nhiều và cũng không có năng khiếu về thơ, vậy mà tối nay đọc bài ” Hóa thân ” tui viết liền được 4 câu. Chẳng biết có đúng vần luật không, tôi dũng cảm gửi phản hồi cho Hồng Băng đọc. Hình như tui mượn chữ của Hồng Băng và Hồng Trần nhiều lắm. Hue Dang
Cát ngàn khơi! Cát ngàn khơi!
Nghiêng tay, nhẹ niệm trần đời hóa thân
Lẻ đâu giủ bụi hồng trần
Trụ yên một đóa, tiếng ngân Mạn Đà
*Mạn Đà = Mạn Đà La
Chào chi Hue Dang thân,
Bài thơ ngắn của chị có nhiều điều để tôi suy gẫm. Mạn Đà La thì tôi không biết nhiều lắm, ngọai trừ những hình vuông tròn tựơng trưng ngũ ấm, bất nhị. Tôi sẽ tìm hiểu thêm khi có cơ duyên. Bài lục bát của chị rất kín và đúng luật, hay. Mong chị tiếp tục. Riêng về Hóa Thân, đọc câu thơ của chị/ Lẽ đâu giũ bụi hồng trần/ Chị ơi, trót phàm phu nên phải giũ- Mà nghiệt thay, có khi tìm không thấy bụi dù dẫy đầy trên thân thể này. May còn hạt bụi bay ra, để ta còn chút gọi là hóa thân!. Thân mến. Mong đọc thơ chị. HB
Anh Hồng Trần thân,
Vô cùng cám ơn về phản hồi của anh. Tôi hiểu ý anh rồi, và anh ơi, từ cát bụi hóa thành phàm phu nên đành bơi trong ấy và cũng có nhiều cái thú, dẫu là thú đau thương. Cái tôi đi tìm là một giấc ngủ yên bình, không mộng mị..điều này chỉ có thể có khi tâm an. Không nhớ gì đến ngày xưa, quá khứ..một cách để an trú trong hiện tại thôi, không hơn. Với tôi, bấy nhiêu e đã quá rồi, sợ đêm lắm mộng bèn cười với trăng! Chúc anh tinh tấn trên đường tu tập. Thân, HB
Hân hạnh được giao lưu cùng Anh Hồng Băng và Chị Hue Dang.
Cõi SaBà ! Cõi SaBà !
Tung tăng chim nhỏ hót ca ngọt ngào
Gọi hồn tỉnh giấc chiêm bao
Lượn bay Bút Pháp tuôn trào Diệu Âm.
Hồng Trần
Kính anh Hồng Băng , anh Hồng Trần , chị Hue Đang cùng các bạn thân mến :
,,,,,,,Di Đà lục tự niệm thường ,
Để không phải nhớ người thương thuở nào ,
Ngủ cũng ngưng nhớ hay sao ?!
Vậy là khỏi thức,,,,,,, thế nào cũng quên !
!
Hoành Châu thân,
Huynh viết lại 4 câu thơ của Vũ Hòang Chương, người mà huynh xem như vì sao trên vòm trời nghệ thuật-/ Gặp gỡ chừng như chuyện liễu trai- Ra đi không hẹn một ngày mai- Em ơi lửa tắt bình khô rượu- Đời vắng em rồi say với ai. VHC/ Với huynh, nó là bài thơ tình tuyệt tác. 40 năm sau, ngồi đọc lại, thấy hình như mình chưa hiểu hết VHC. Cái thấy của huynh bây giờ là chuyện liễu trai là giấc mộng, vô thường nên chẳng hẹn, lửa ái dục tắt nên rượu (sắc) không còn, khô bình rồi! Và Em cũng tan theo. Ta không còn say ( vô minh). Vậy là thóat! Có thể cách nghĩ này đúng hoặc sai, nhưng huynh thích. Trong hóa thân, huynh sử dụng từ CHÉO và TƯỞNG có nghĩa như 1 niệm. Mà 1 niệm khởi là đọa! Lại TƯỞNG cũng có nghĩa là sai lầm, nẽo ấy là Hạnh ( Vô minh ). Còn hồi chuông cuối tiếng, chẳng mất đi đâu, vật chất chỉ ở 1 dạng khác. Nói theo tịnh độ, niệm thuần vô niệm, nên huynh viết /còn đâu đây/.Còn Ngủ, huynh ví như TÂM AN BÌNH. An TRỤ. Vậy nhé Hòanh Châu. Lê Lỉên đâu rồi, sao không bênh vực huynh, để Hòanh Châu chọc ghẹo huynh hòai. /Trót vin chéo lụa hương đào/ Nghiệp dẫn phiền não đây! Hì Hì. Thân. HB
Mượn một đoản đao Thiền, đưa lên cùng anh Hồng Băng
– Một hạt bụi dấy lên, là đại địa trọn thâu. Một đóa hoa nở là thế giới bừng dậy. Bụi chưa lên, hoa chưa nở thì mắt dính vào đâu…..
Nhờ 4 câu thơ dí dỏm của Hoành Châu mới nghe được luận giải của Anh.cũng may chỉ mất có 40 năm mà còn ngờ ngợ đúng sai ! Thậm chí nhiều người lớn hơn mình nhiều mà giờ nầy vẫn chân thấp chân cao ngâm nga 4 câu”…Đời mất em rồi…ta vẫn say” Trông dáng vẻ rất tâm đắc ! Nhớ lại 30 mấy năm trước HT viết rất đơn giản nhận được ngay khi có duyên đọc :
Tâm quở Tánh,thật một phường ngu ngốc
Đừng hạ hèn,nhọc sức mãi rên la
Kể từ nay,mau bỏ thói vạy tà
Lo sám hối, theo cùng ta tu tiến
Tâm dẫn Tánh,trở quay về nẻo thiện
Dạy Nhẫn Hòa,Bác Ái với Kiên Trung
Lòng Từ Bi,thì mở rộng khẳp cùng
Đường giải thoát, đồng chung nhau hạnh nguyện
Tâm sáng suốt, luôn chỉ bày phương tiện
Tánh y hành,tinh tiến giữ sạch thanh
Thương chúng sanh,Thầy giải rõ ngọn ngành
Đạo thành tựu, TÂM MINH nhờ KIẾN TÁNH…
Nhưng bây giờ thì :
Mượn hia bảy dặm vô thường
Giấu tay mgắt cánh Hoa Đường đề thơ
Cho rằng TÌNH TƯỞNG vu vơ !
Chín Đài Sen báu đợi chờ gót ai ?
Hồng Trần
,
T
Bài thơ ngắn, Xúc tích, thật Sâu Lắng! Mang tính logic rất cao…
“Trước khi có mặt trên đời
Vốn tôi là cát ngàn khơi đỉnh ghềnh”…(HB)
Chẳng cần lung khởi chi cả, khi huynh Hồng Băng ý thức thân phận mình chỉ là Hạt Cát, nhỏ bé xa tít từ ngàn khơi đỉnh ghềnh. Mà cát thì trong suốt, không tì vết, nhưng lại mong manh dễ vỡ.
Cho nên, chẳng lạ gì khi thuận duyên thì đến, hóa thân vào đời với bao thăng trầm trong cuộc sống
“Một ngày bướm lượn, đưa duyên
Hóa thân bay đáp xuống miền sóng xao”(HB)
Phàm là Người, thì ai cũng vương tục lụy. Nhưng huynh Hồng Băng mới là kỳ khôi:
“Trót vin chéo lụa hương đào
Cầm tay em hát tưởng vào hạnh phương”…(HB)
Khi anh có diễn phúc “Vin chéo Lụa HƯƠNG ĐÀO”.Thì sao lại có chuyện TƯỞNG mà không là THẬT khi vào HẠNH PHƯƠNG nhỉ?
Phải chăng vì TRÓT VIN cho nên mọi sự :
“Đến như ngọn gió Xuân không hẹn
đi tựa chim trời không định nơi?”..*.
Cho nên, cứ đón nhận cộng hưởng, hay cộng khổ cũng không sao. mặc nhiên thôi mà!
Thì ra, với huynh Hồng Băng :
“Mai, hoa trổ đóa vô thường
Chuông hồi cuối tiếng ngân dường đâu đây”…(HB)
Ừ nhỉ, tất cả đã hóa giải với từ VÔ THƯỜNG cho nên ta cứ ung dung , tự tại đón CHUÔNG HỒI CUỐI TIẾNG NGÂN , Ngân lên BẤT KỲ lúc nào, ở đâu!
Thật vậy, Với khổ thơ tràn đầy nội lực này đã khiến cho
tỷ HUE ĐANG bỗng nhiên viết được tứ thơ rất tuyệt:
“Cát ngàn khơi! Cát ngàn khơi!
Nghiêng tay, nhẹ niệm trần đời hóa thân
Lẽ đâu giủ bụi hồng trần
Trụ yên một đóa, tiếng ngân Mạn Đà”…(HĐ)
Mạn Đà La: Thế giới thu nhỏ của các bậc chân tu, giác ngộ.Nơi mà đỉnh cao của trí huệ hội tụ trong ấy , là niềm khát khao của biết bao Tâm Thiện hướng về NHƯ LAI.
Muội thật thích khi đọc thêm tứ thơ rất đồng cảm của huynh Hồng Trần khi giao lưu cùng với huynh Hồng Băng và tỷ Hue Đang:
“Cõi SaBà ! Cõi SaBà !
Tung tăng chim nhỏ hót ca ngọt ngào
Gọi hồn tỉnh giấc chiêm bao
Lượn bay Bút Pháp tuôn trào Diệu Âm”…(HT)
Phải rồi, Muội và có lẽ cả nhà ai cũng thích Mỹ Từ DIỆU ÂM trong thi phong của huynh Hồng Trần… Nó đã làm cho khổ thơ cuối trong bài HÓA THÂN của huynh Hồng Băng được THĂNG HOA.Muội MUỐN CẢM ƠN huynh HỒNG TRẦN đã giúp muội bày tỏ tâm tình khi đọc đoạn thơ cuối này!
Muội rất ngưỡng mộ sự ĐỒNG CẢM của các Thi Huynh, Thi Tỷ qua Thi Ca.
Tới đây xin phép huynh Hồng Băng cho tiểu muội thêm một dấu phẩy hoặc một gạch nối và viết hoa chữ em của huynh lại nhé ?
“Tôi-Em giủ bụi hao gầy
Ngủ đi, kẻo nhớ những ngày, ngày xưa”…(HB)
Khi mỗi Người hiện hữu trên trần gian ĐỀU MANG SỨ MẠNG DẤN THÂN và TẬN HIẾN một cách HẬU HĨNH cho ĐỜI , thì khi bước qua một Thế Giới khác ( Theo Hồi Chuông Cuối) thật là nhẹ tênh!
Lê Liên thích động thái GIỦ BỤI ấy biết dường nào! Lại thêm từ HAO GẦY nữa ,
Ôi, sao mà Tình Yêu Cuộc Sống này TRÒN TRỊA đến thế! Bởi vì, Khởi đi từ một hạt Cát li ti, mõng dòn, tinh khiết, vào đời chịu bao gọt dủa (Xuống miền sóng xao) cho đến khi HIỆN THÂN chỉ còn là HẠT BỤI HAO GẦY thì lòng thật nhẹ nhàng đi vào miên viễn, không hề toan tính, mộng tưởng nữa!
Bỗng nhiên muội lại nghĩ đến từ GIỦ BỤI dưới một hình thái khác, Bụi ở đây là BỤI HỒNG TRẦN thì sao nhỉ ? Với câu thơ này Liên học được sự mầu nhiệm của sự BUÔNG XẢ.Thật tuyệt! Cảm ơn Thi Huynh Hồng Băng rất nhiều!
Tiểu muội đang bận túi bụi, muốn trốn cả nhà một thời gian. Nhưng lại động lòng khi đọc bài thơ HÓA THÂN rất THÂM THÚY của Huynh, và những comments của các huynh tỷ khác, nên mạo muội viết một chút suy nghĩ của mình về bài thơ ngắn này.Có gì không vừa ý, xin thứ lỗi cho tiểu muội nha!
Chúc Huynh và cả nhà tràn đầy NỘI LỰC trong sáng tác, Huynh nhé !
Thân ái,
Liên Muội.
Lê Liên thương mến , phần nhận định của em về bài thơ HÓA THÂN của Hồng Băng thật chính xác mang tính logic cao và có giá trị vĩnh hằng , bài thơ vốn đã hay nay được em nâng thêm một bước nhờ vào sự phân tích rõ nghệ thuật dùng” từ” của tác giả trong bài thơ , cái thành công của tác giả là biết kết hợp uyển chuyển đạo và đời . Hơn nữa ., nhờ vào khả năng lý luận Phật học chững chạc của em , người đọc sẽ cảm thấy thích thú hơn , gần gũi hơn khi được nghiền ngẫm lại bài thơ đầm thắm độc đáo này ! Cảm ơn Lê Liên nhé , chúc em vui sống và làm kinh tế giỏi cho gia đình ,chị Hoành Châu
Các anh chị không chê là may cho em rồi! Em viết một chút cảm nhận của mình thôi! Không phân tích kỹ, thơ của anh Hồng Băng có thể phân tích nhiều khía cạnh khác nhau. Ngôn từ có nhiều ẩn dụ, Như chị nói đó, anh ấy biết kết hợp uyển chuyển giữa đạo và đời. Em rất thích những bài thơ của anh ấy, chị ạ !
Cảm ơn sự đồng cảm của chị dành cho em trong comment này. Mong chị luôn an vui và sáng tác nhiều bài thơ Đường hay hơn nữa, chị nhé !
Cảm ơn Chị Hoành Châu đã đồng cảm với em. Em không có thời gian để nghiền ngẫm bài thơ của anh Hồng Băng, cho nên chỉ viết một chút cảm nhận của mình , góp vui cùng với các anh chị! Vì thơ của anh ấy có thể phân tích ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ngôn từ ẩn dụ , nhuần nhuyển giữa đạo và đời. Em rất thích chị ạ. Mỗi bài thơ có bố cục chặt chẻ, thâm tlắm!
Trang nhà của mình có nhiều anh chị cảm nhận thơ ca rất uyên bác, nhạy bén cho nên có nhiều cảm tác rất hay , thân thiên nữa nữa. Thật thú vị khi vào trang nhà mình. Cảm ơn các anh chị cho em được thăm viếng, chia sẻ niềm vui này. Thật đáng quý!
Chúc chị Luôn và cả nhà mình luôn an vui, và có nhiều Sáng tác mới cho đường thi! . Cũng như nhiều thể loại khác nữa !
Thân thương,
Em , Lê Liên