Hiên Đời Vắng Mẹ của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 8/08/2014 03:02:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

Hiendoivangme-ydt

 

Hiên Đi Vng Mẹ

Từ khi vắng bóng mẹ hiền

Đời con cay đắng muộn phiền đầy vơi

Mẹ ơi, trẻ nhớ thương người

Vòng tay ấm áp, nụ cười trên môi

 

Từ nhà vắng bóng mẹ rồi!

Bếp tro nguội lạnh, niêu nồi buồn treo

Võng trưa một góc chèo queo

Hoài trông bạn cũ cùng theo năm dài

 

Ô trầu một góc buồn cay

Bình vôi cũng luyến bàn tay thường dùng

Nhà sau bộ ngựa gỗ mun

Dài lâu mòn mỏi nhớ nhung đến người

 

Hiên đời mưa gió mù khơi

Đất trời nghiêng ngả buồn rơi bóng chiều

Hiên nhà vắng mẹ quạnh hiu

Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều đêm nay!

 

Yên Dạ Thảo

Mùa Vu Lan 2014

 

Có 17 bình luận về Hiên Đời Vắng Mẹ của Yên Dạ Thảo

  1. Phi Rom nói:

    Đọc bài thơ ” Hiên đời vắng mẹ” buồn quá Yên Dạ Thảo ơi!, Ba mẹ của PR hai người mà mình yêu quý nhất trên đời hiện không còn nữa, nên khi gặp ai còn ba mẹ, PR rất là ngưỡng mộ và rất ao ước được như họ, mà có được đâu.

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Như chị YDT cũng rất ngưỡng mộ những người còn ba mẹ và rất cũng buồn khi thấy được nhiều cảnh mẹ rơi những giọt nước mắt vì con! Bên nhà mùa Vu Lan chắc chiều chùa đông người đi đốt nhang cầu nguyện ngày nầy!

  2. Phú Thạnh nói:

    Những kỹ vật thân thương còn đây…Ngày xưa mẹ thường dùng hằng ngày…Mà bây giờ hoàn toàn xa cách…Mẹ đi cỏi xa, con nhớ quá…Như Mai buồn muốn khóc đây mẹ ơi!

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Mỗi người có nỗi nhớ riêng về hình bóng của người mình! Riêng em in sâu trong tiềm thức mình hình ảnh chan hòa nước mắt của người trong ngày tiễn em rời VN.

  3. Phan Luong nói:

    Mẹ luôn là hình ảnh đẹp nhất.Vòng tay mẹ là nơi ấm áp và bình yên nhất.Mát mẹ rùi cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa nủa.Ở đoạn thơ cuối chị Yên Dạ Thảo đã bộc lộ niềm nhớ thương của mình đến mẹ.

    Hiên đời mưa gió mù khơi

    Đất trời nghiên ngã ,buồn roei bonhs chiều

    Hiên nhà vắng bóng mẹ yêu

    Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều đêm nay.

    …Bài thơ hay ,đọng trong lòng người đọc một niềm cảm xúc

    • Phan Luong nói:

      hi hi …hỏng thấy đường nên gõ sai chính tả …

      .”buồn rơi bóng chiều”

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Thật sự không phải chỉ có ngày Vu Lan mình mới nhớ đến mẹ Phan Lương ạ! Sau khi được làm mẹ thì mới biết được mang nặng đẻ đau! Tiếng khóc chào đời của con trẻ là niềm vui của người nhưng là một hành trình dài để nuôi con khôn lớn. Cám ơn Phan Lương lời phản hồi của bạn.

  4. Hoành Châu nói:

    Yên Dạ Thảo ơi, tranh thơ gần gũi lắm, kỹ thuật tranh  hay! bài thơ dễ thương và cảm động lắm, Hoành Châu đã nói rồi mất mẹ là mất sạch, người trở nên xa lạ ! Thông cảm và thương em nhiều . Hoành Châu

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Vâng, mất mẹ là mất tất cả, chỉ còn lại là những kỷ niệm và những dòng nước mắt nhớ thương! Em gởi chị đọc 4 câu thơ em làm tối qua .

      Từ Thu Phai Lá

      Từ thu phai lá buồn rơi
      Sương khuya rót giọt mồ côi xuống đời
      Là từ vắng tiếng mẹ cười
      Con chơi vơi giữa đất trời mênh mông!

      YDT

       

       

  5. Hoài Thương nói:

    Nếu trên đời này vắng bóng mẹ, thì cuộc đời sẽ hẩm hiu cô quạnh, trống trước vắng sau, và nhất là vòng tay  hơi ấm sẽ xa lià mãi mãi. Hay quá sư tỷ ơi.

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Chị nhớ là bác gái mất vào cuối năm vừa qua thì phải! Ngày Hoài Thương trở về  US sau khi chịu tang mẹ thì chị cũng về VN được ít ngày! Năm nay Hoài Thương có về VN để cúng giỗ đầu tiên của bác không?

  6. trương mẫn nói:

    Hiên ngoài hàng ba, trước nhà, thường ông, bà hay ngồi trông nhà cho trẻ khi rỗi việc, thứ nữa nhìn người thân quen, xóm riềng qua lại. khi con cháu về, cái nhìn đầu tiên là cái cười móm xọm nhưng rạng rỡ, khi con cháu chực qua ngỏ, trước khi vào sân. Rồi một chiều chợt nhìn, sao mà quạnh quẽ, tui về từ trước ra sau mà trống lỏng. Giật mình tôi đã mất tuổi thơ tôi !  Rồi chừng vài thập niên qua, cái phản trước hiên, ông bà ngồi, cha mẹ già chờ đón con về, bổng mất tăm trong trí nhớ con cháu tôi, trong tôi chỉ còn hình ảnh xa mờ gần khuất…

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Hình ảnnh ông bà trong tâm trí con cháu thì chắc chắn sẽ lưu mờ nhưng hình ảnh của huynh và chị sẽ được in vào trí nhớ của cháu nội ngoại của anh sau nầy! Được ngồi trước hiên nhà trông chờ con cháu một niềm vui và hạnh phúc tuổi về chiều phải không huynh?

  7. Phong Tâm nói:

    Khuya nay 14 tháng 7 sau khi thắp nhang bàn thờ đêm Vu Lan, ngồi đọc lại các bài trên trang thơ, đến bài  Hiên Đời Vắng Mẹ của Yên Dạ Thảo định  góp vài câu phản hồi, chợt cảm xúc viết nên mấy dòng nầy, thôi thì coi như sự đồng cảm với tác giả YDT.

     

    HỐI TIÉC

    Từ lúc bên hiên vắng mẹ

    Má ơi ! Con biết mồ côi !

    Từ lúc vắng cha bên đời

    Ba ơi ! Con thèm giọng nói !

    Sao con không hiểu sớm hơn?

    Sao con không cần sớm hơn?

    Chỗ ngồi bên hiên để trống

    Tiếng tằng hắng cũng không còn !

    Đêm về trước sau vắng lặng

    Mành treo buồng giũ gió khuya.

     

    Phong Tâm

    (Đêm Vu Lan)

  8. Hoài Thương nói:

    Em kg ngờ chị lại nhớ rỏ như thế , phải em đã trở về   U. S trước chị một tuần, nhưng chưa tới ngày giáp năm của mẹ em.

    À em thấy ganh tỵ đó nha chị YDT, trong mùa Vu Lan ai chị cũng có tranh do chị ve, nhưng HT thì hỏng có, vậy có công bằng hôn chứ. hồ, hồ…

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Chị có làm 1 bông hồng trắng cho bài Vu Lan và đã gởi cho anh LM ngày August 6th nhưng không thấy post. có lẽ vì bài khắp nơi gởi về nên anh bị  xót! Hoài Thương vô blog chị thì sẽ thấy hình chị làm và post trong ấy!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác