Đá Gà
Trước năm 75 tôi không hề biết môn đá gà, chỉ nghe nói ở Cầu Vĩ có một trường gà khá lớn. Cầu Mới không nghe nói về môn này, chỉ thấy mỗi ngày gần trước cửa nhà Phan Lương có vài sòng bầu cua cá cọp. Những ngày Tết trong chợ nhà lồng có quá nhiều sòng bầu cua, bài cào, nhưng tôi chưa bao giờ ghé mắt đến chuyện cờ bạc. Sau năm 75 cờ bạc tạm im vắng được vài năm. Sau đó tôi nghe nói ở Quang Phú, cách Cầu Mới khoảng hai cây số đi về hướng Trà Vinh, bắt đầu có những trận đá gà. Tôi cũng muốn đi xem môn cờ bạc này, nhưng hơi rét Công An, lúc đó tôi còn đang bị quản chế. Nghe nói không cần bị bắt công khai, chỉ cần “bị bắt nguội” tức là có người khai dính líu đến cờ bạc cũng đủ đi cải tạo.
Mỗi tuần gởi cô giáo Ánh con thầy Vĩnh Tô về Vĩnh Long mua tờ Khoa Học Phổ Thông, đọc nấu nghiến một tí là hết, chẳng còn phương tiện nào khác để giải trí. Hằng ngày những tay đá gà bàn công khai chuyện gà đá tại tiệm Sơn hớt tóc kế bên ban Công An xã. Tôi thấy Công An để yên, nhưng tôi cũng chưa dám đi coi đá gà. Mãi đến sau, vì tò mò tôi cũng đến Quang Phú xem thử. Đã có khoảng mấy chục người đã tụ tập ở đó rồi, ồn ào như cái chợ nho nhỏ. Bắt đầu có độ gà Quang Phú đụng với Cầu Vĩ, chỉ vèo vèo bay qua bay lại mấy lần, một con gà ngã gục. Tôi chưa thấy được hai con gà đá như thế nào. Độ thứ nhì Cầu Mới đụng Quang Phú, cũng như lần trước, trong tích tắc, một con gà ngã gục.
Những ngày “họp chợ đá gà,” tôi không biết họ đã hẹn hò như thế nào. Có nhiều nhóm mang gà đến Quang Phú, từ Hòa Bình, Hòa Hiệp, Cầu Vĩ, Vũng Liêm, Giòng Ké và cả đội gà Vĩnh Long cũng có mặt. Có khi đá từ chín, mười giờ sáng đến xế chiều. Có khi chỉ đá khoảng năm, bảy độ, không còn gà cân xứng nhau, giải tán sớm.
Có vài tay từng đá gà chuyên nghiệp, hắn chỉ đi một vòng nhìn mấy chục con gà nhốt cách nhau xa xa. Hắn đã chọn được những cặp gà cân xứng nhau, đề nghị với những chủ gà cáp độ.
Những độ gà của nhóm Cầu Mới thường chỉ do những người Cầu Mới hùn lại, khi nào không đủ mới nhận thêm của người ngoài. Những trận gà đụng lớn thường là gà của Cầu Mới và Vĩnh Long. Những trận gà của Cầu Mới thua, thì rất dể, mang trọn số tiền chung đối phương. Khi ăn lại rắc rối hơn, người nhận tiền không nhớ đã nhận ai bao nhiêu, đôi khi cải cọ. Những độ gà hai bên thu tiền chênh lệch nhau, càng rắc rối hơn nữa. Như trận gà đá với Quang Phú, bên Quang Phú chỉ gom được ba trăm, bên Cầu Mới bốn trăm (lúc đó một lượng vàng cũng khoảng năm trăm đồng). Cầu Mới chấp nhận đá, phải bớt tiền. Lúc đó lại khó khăn, không ai muốn lấy lại tiền. Lần nữa tôi lại đảm nhiệm chức vụ thơ ký, lần này là thơ ký gà. Tôi trả tiền lại hết, ai muốn tham gia lại thì chia đồng đều ra. Trận đá đó bên Cầu Mới thua. Vậy mà trước đó ai cũng dành thua. Sau này làm sổ gà, tôi đặt ra điều lệ, ưu tiên cho người tới trước.
Dần dần tôi nhìn thấy con gà đá theo thế võ chứ không phải đá bừa, con gà bay lên lưng con gà kia, dùng hai cựa đâm mạnh xuống. Nếu gặp con gà hay, thấy gà kia bay lên vừa tầm, con gà hay nằm xuống đưa hai cựa lên đở, có khi đâm vào tim con gà tấn công chết liền tại chổ. Khi con gà cặp bên hong con gà kia, mổ lên gáy gà kia làm điểm tựa bay lên dở chân sát bên con gà kia, chân còn lại đâm mạnh bên hong gà kia. Gặp con gà hay không cần cắn lên con kia làm điểm tựa, vì khi bị cắn con kia biết đề phòng, xoay nhẹ để tránh cú đá. Gà hay đến gần là nhảy lên dở một chân, chân còn lại đá liền, đá liên tục con kia không kịp trả đòn.
Những hiểu biết về gà của tôi không nhiều, nhưng tôi có một trực giác khá bén nhạy, nhìn cặp gà đoán được khá chính xác con nào sẽ thắng. Suốt thời gian đi đá gà, tôi đã đoán đúng với tỷ lệ khá cao, nhưng khi đoán bằng trực giác thì không nên dùng lý trí suy luận lại. Như có một lần tôi chọn con gà đã thắng hai mươi chín độ, nhưng nhớ lại bài học “xác xuất” thầy Vỹ dạy, con gà thắng càng nhiều độ, thì xác xuất bị thua càng cao. Tôi đã đổi ý, trận đó con gà đã thắng hai mươi chín độ tiếp tục thắng độ thứ ba mươi. Sau đó con gà này tiếp tục thắng đến độ thứ ba mươi sáu, không còn đối thủ nữa, chủ cho về hưu và được đặt tên là “độc cô kê cầu bại”
Có một lần nguyên toán gà Cầu Mới bao xe của bác tám Cẩm mang chín con gà ra Cái Nhum thi đấu. Sau khi thắng ba trận lớn vẻ vang, tôi nghĩ những trận sau chắc chỉ là những độ nhỏ. Tôi ra chợ Cái Nhum uống cà phê và đi một vòng chợ cho biết vì đó là lần đầu tiên tôi đến Cái Nhum. Tôi đi ngã tắc ngang phía sau một căn nhà, gặp một cô có chồng về Cầu Mới, chào hỏi cô, thấy trong nhà có một người con gái khá đẹp. Tôi hỏi cô, cô cười trả lời, chị của cô, nhưng có chồng rồi. (Mấy năm sau tình cờ gặp lại cô có chồng về Cầu Mới, tôi hỏi chị của cô sao rồi, cô trả lời, chị của cô bị bịnh đã chết lâu rồi. Khi cô 9 đến Mỹ, cô 9 cho biết cô có chồng về Cầu Mới bị bịnh ung thư máu đã chết rồi. Vậy là trong nhà có hai người con gái chết lúc còn khá trẻ)
Uống cà phê, hủ tiếu xong, đi một vòng chợ Cái Nhum. Trở về chổ đá gà, nhìn nhóm Cầu Mới đang hí hửng cười, vừa thắng độ gà thứ bảy. Tôi nói nhỏ với thủ lảnh của nhóm gà Cầu Mới, nên đi về liền. Anh ta còn say men chiến thắng, nói với tôi, còn hai độ nữa đang cáp. Tôi nghĩ mấy ông này cờ bạc kiểu gì, muốn ăn người ta cạn tàu ráo máng. Tôi nhắc với anh thủ lảnh lần nữa, nên đi về ngay bây giờ, ở lại một hồi không ăn còng cũng bị ăn đòn. Anh trả lời tôi, không sao đâu. Tôi lặng lẽ bỏ về, xuống phía mé sông đi đò qua phía Tân An Luông, đi bộ về Cầu Mới. Đò tách bến chèo chưa tới nữa sông, tôi thấy toán Cầu Mới chạy búa sua tìm chổ trốn quanh chợ Cái Nhum. Thật ra những con gà của nhóm Cái Nhum trông trội hơn những con gà của nhóm Cầu Mới. Đó là lý do nhóm Cái Nhum thua nặng. Nhóm Cái Nhum cờ bạc thật thà quá, và kỹ thuật trồng cựa gà cũng chưa chính xác. Khi trồng cựa gà phải tưởng tượng cựa thật của con gà khi mọc ra dài bằng cái cựa sắt, đỉnh nhọn của cựa thật nằm ở khoảng nào. Khi bịt cựa sắt đỉnh nhọn của cựa sắt cũng phải ở khoảng gần đó. Bịt cách xa quá, khi gà đá cựa không đâm vào đối thủ, chỉ đâm vào khoảng không. Toán Cái Nhum còn có một khuyết điểm nữa, băng keo cũ xài tới xài lui, không còn dính chặt nữa, phải quấn nhiều vòng. Bịt cựa xong, buông ra con gà ra đi không nổi, làm sao mà đá. Khi thả gà cũng cả một nghệ thuật. Một con gà hay đá với mỗi đối thủ có cách đá khác nhau. Người thả gà phải đoán được con gà của mình và gà của đối thủ sẽ đá như thế nào. Khi thả gà phải bấm mạnh vào gà mình cho con gà phóng nhanh tới đá đối phương trước. Đôi khi phải ghị con gà của mình cho nó đá chậm lại, cho gà đủ thì giờ đón đòn của đối phương, nhưng những động tác đó phải làm thật nhanh, không để cho đối phương biết được. Chắc chắn môn cờ bạc nào cũng có nhiều mánh mung, gian lận nữa, tôi không biết hết. Có người nói, cờ bạc không nắm được phần thắng khoảng tám chục phần trăm, chỉ tin vào đen đỏ thì đừng nên cờ bạc. Như vậy tốt nhất là đừng nên cờ bạc, đi nhậu như anh Cả là cuộc đời thong dong nhất.
Có một lần cũng bao xe đi Vĩnh Long chỉ chở một con gà chiến, quyết đấu với nhóm Vĩnh Long. Độ gà quá lớn, tôi chưa từng thấy độ gà nào lớn như độ gà này. Con gà của nhóm Cầu Mới màu vàng vàng gọi là gà Chuối, ưởn ngực gáy vang lừng, hùng dủng như một chiến sĩ vừa thắng trận vẻ vang. Con gà của đối phương màu đo đỏ móc xì, gọi là gà Điều, đứng trông thảm thương như một chiến sĩ bại trân. Nhóm Cầu Mới đứng ngoài sân vui vẻ chuyện vảng rân trời, nhóm Vĩnh Long ngồi rời rạc trong nhà cho tận phía sau, gần như im thinh thích. Chỉ có mình tôi bước chân vào nhà, tôi vừa làm thơ ký, vừa làm sứ giả cho những cuộc chiến, chứ không phải là sứ giả hòa bình. Tôi gặp bác T, tôi rất lễ phép chào bác. Tôi nhậu nhẹt, đá gà, ba tôi biết được, ba tôi đâu biết lý do tại sao tôi phải nhậu nhẹt, đá gà, chửi hoài, chửi riết không được. Ba tôi dặn, đi chơi gặp bác T, phải thật lễ phép, không được hổn láo, không được đụng độ với bác.
Mặc dù bề ngoài chênh lệch thật xa, nhưng trực giác của tôi lại chọn con gà đối phương thắng, nhưng lý trí lại nghĩ không thể ngu dại bỏ tiền ra theo con gà của đối phương. Tôi quyết định không bỏ tiền ra đá trận này, vừa tránh đụng chạm với bác T, vừa khỏi phải hồi hộp vì độ gà này khó đoán quá. Phía Cầu Mới ra giá trận đấu trước. Phía Vĩnh Long năn nỉ đá chơi nho nhỏ ít ít thôi. Phía Cầu Mới dứt khoát từ giá đó trở lên. Phia Vĩnh Long bàn bạc lâu lắm. Cuối cùng đồng ý và còn tố thêm khoảng phân nữa số tiền phía Cầu Mới đòi. Tôi trở ra cho phía Cầu Mới hay, sau ít phút bàn bạc, phía Cầu Mới đồng ý. Kêu tôi vào nói với phía Vĩnh Long còn muốn thêm không. Tôi vào nói với với bác T. Bác hỏi tôi, cháu theo con gà kia bao nhiêu. Tôi nói với bác, thưa bác, cháu không có theo con gà bên kia. Bác T nói với tôi, cháu ra nói phía Cầu Mới thêm hai trăm đồng nữa. Dĩ nhiên là phía Cầu Mới đồng ý. Tôi trở vô nhà cho bác T hay, bác đến gần tôi nói nhỏ, phần hai trăm đồng này của cháu nghen. Tôi chưng hửng, nhìn bác, lễ phép trả lời, dạ!
Hai bên sửa soạn trận chiến, cả hai bên đều cho hai tay chiến ra thả gà. Giao kết kỹ càng, hai tay thả gà rất thận trọng. Con gà Chuối của nhóm Cầu Mới bường bường tới muốn đá con gà đối phương. Con gà Điều của đối phương đứng như trời trồng, thờ ơ chẳng nhìn con gà Chuối. Tôi thấy tay thả gà bên Cầu Mới hơi khớp, có lẽ độ gà lớn hơn bình thường. Tay thả gà nhóm Vĩnh Long nhử thêm vài lần, cùng đếm một, hai, ba, cả hai con gà được thả cùng một lúc. Vừa thả ra con gà Chuối bị thương liền, đứng sựng lại, con gà Điều đá như vũ bảo. Thấy vậy tôi nói với phía Cầu Mới, đầu hàng đi để cứu con gà Chuối. Chủ gà Chuối nói, hỏng sao đâu, một chút nó đá lại một phát con gà Điều chạy thôi. Con gà Chuối vẫn đứng chịu trận để cho con gà Điều đá. Thấy vậy một lần nữa tôi nói với chủ gà Chuối, còn cứu được con gà Chuối. Chủ con gà Chuối vẫn không chịu, hy vọng gà Chuối phản đòn, nhưng không, con gà Chuối bị đá tới chết luôn.
Sau trận gà này, tôi quyết định không đá gà nữa, hình ảnh con gà Chuối bị đá tới chết ám ảnh tôi mãi. Tôi suy nghĩ mãi về cái chết của con gà Chuối. Có thể con gà Điều là loại gà tử mị mà thầy gà thường nhắc đến. Có thể cả thời thơ ấu của con gà Chuối bị một con gà lớn hơn cũng màu Điều ăn hiếp. Khi bị đá đau, con gà Chuối nhớ lại, khiếp quá không dám đá nữa. Thường thì con gà bị đá đau, phản đòn lại dử dội lắm.
Lý do thứ hai tôi không muốn đá gà nữa, khi cáp một độ gà khoảng bốn trăm đồng. Trực giác của tôi nhận thấy con gà phía mình thắng, mọi người hùn vô khoảng ba trăm, tôi khóa sổ không nhận thêm. Ỷ vào tài năng nên nhóm Cầu Mới thường cáp những độ gà không cân xứng. Dù có tài cũng khó thắng, nên tôi theo con gà của đối phương. Tôi nhận sổ khoảng bốn trăm đồng, tôi nói với đối phương trận đấu chỉ ba trăm. Nghĩa là tôi phản phé, tôi làm sổ cho con gà bên nay, nhưng tôi theo con gà bên kia. Phản phé không có nghĩa là tôi gian lận. Chỉ tạm thời không cùng quan điểm với đội gà Cầu Mới trong một vài trận gà thôi, vì tôi không muốn cùng nhau mù quán thua tiền một cách oan uổng. Sẳn nắm phương tiện trong tay, âm thầm chọn đội nào chẳng ai biết.Sau một thời gian dài đã nhiều lần làm như vậy. Tôi chưa bao giờ hé môi cho ai biết, và cũng chưa ai phát giác ra. Vậy mà không qua được mắt bác T, nên tôi quyết định giải nghệ đá gà. Giấy không gói được lửa, trước sau gì cũng bị lộ. Giải nghệ trước tốt nhất.
Đoàn gà Cầu Mới thua thê thảm, ôm gà chết trở về. Tôi tách riêng xuống chợ Vĩnh Long, vì tôi khó có thể đóng kịch chia sẻ nổi đau buồn với nhóm Cầu Mới. Có một tên theo tôi, hắn thua cũng khá nhiều. Hắn than, hôm nay là ngày rằm mà đem gà Chuối đi đá. Tôi mắc cười, nhưng không dám cười, bao cho hắn tô hủ tiếu, ly cà phê đá và tiền xe về Cầu Mới.
Hoàng Hưng
Ô ! bài đá gà hấp dẫn quá và cũng tội nghiệp cho con gà nào đá thua quá hà . D05c bài viết ” Đá gà ” cuả anh Hoàng Hưng làm NT nhớ tới phim Tân Hoàng Châu công chuá , có con gà mang cái tên ” Cái bớt nhỏ ” cuả Tiểu Yến Tử và anh chàng tây , Kiệt… gì đó , chọn mua và thắng trận vẻ vang . Xem đá gà vưà vui mà cũng vưà sợ , thấy rất hổn loạn và rất là tội nghiệp cho con gà bị thua trận , đôi khi chủ con gà không chấp nhận thua cuộc , gây ra ấu đả lẫn nhau , vi thua cuộc trắng tay !!
NL ko biet va cung chua bao gio coi da ga ca! nhung doc bai cua anh HH cung phai cong nhan anh co mot tri nho that la sieu viet, nho ti mi tung li tung ti …the thi con lau anh moi …
Anh Hoàng Hưng nhớ hay quá .Trước giải phóng nhà của cô Ba Xương Xáo chứa bài .Rất nhiều sòng bài , bông dụ , tài xỉu , bầu cua …ôi thôi đủ thứ hết .Hồi đó mấy bà vợ lính sao cờ bạc quá chừng. Cô Ba Xương Xáo đánh bạc thua riết phải bán nhà cho anh Hai Châu đó.Cô Ba mà nghe ai nói tối ngủ nằm chiêm bao là hỏi phăng tới rùi bàn mua số đề.Vậy mà tối nào cô cũng tụng kinh gõ mỏ .Có hôm đang tụng kinh tụi nhỏ chơi chọi lon trước sân cô , rủi dép văng trúng cửa nhà cô thế là đang gõ mỏ cô liền xin nghĩ 5 phút để chửi , rủa tụi nhỏ cù bất , cù bơ .Anh kể Bác Tám Cẩm em cũng biết nửa.Bác Tám hồi xưa là người đầu tiên sắm xe hơi chở khách đi SAIGON đó.Còn mấy cái vụ đá gà em không hề thích xem đâu.
Cô Hồng Khanh Kính yêu,em nhớ nhầm em học lớpTứ 1 nien khóa 69-70 mới đúng.Nhìn thấy hình cô nhớ cô thời còn đi học quá.Cô ơi VL bây giờ thay đổi nhiều lắm,mỗi lần đi ngan trường thấy bùi ngùi và nhớ lắm thưở học sinh.
Cám ơn Nguyễn Tuyết, vậy là Nguyễn Tuyết có coi đá gà qua phim ảnh
Cám ơn Ngọc Lệ, chắc tại già rùi. Người già hay nhớ chuyện xưa.
Cám ơn Phan Lương. Em kể máy môn cờ bạc, anh chỉ biết tài xỉu, bầu cua. Bông dụ là môn cờ bạc gì anh không biết. Anh biết thêm binh xập xám và Ấn Độ. Hồi xưa bà chín Mái ngoài lộ, đang ngồi sòng tứ sắc, đến giờ tụng kinh, nhờ người bạn đánh thế. Vừa tụng kinh nhưng bà vẫn biết người tới bàn kế, bà vẫn tụng kinh, ngừng tí, nhắc người bạn, hồi nảy nó còn thiếu mình mấy lệnh bài, trừ lại.
Người già mau quên, tu hành để đạt được trí huệ, tinh thần sáng suốt để đánh bài không thua.
Bà chín nhà dưới chân đầu cầu Mới phải ko?Bông dụ là 1 con quay cũng có 6 mặt là nhứt ,nhị ,tam tứ ,ngủ và lục.Người ta quay con qusy đó trên 1 cái dĩa rùi lấy chén úp lại.Người chơi lắng nghe con quay ngã và bằng kinh nVghiệm riêng mà họ đoán rùi đặt tiền.Em biết là vậy đó.Hi hi
Cám ơn người ẩn danh. Gởi phản hồi vào mail. Phản hồi hay lắm, tôn trọng ý của người. Xin cảm ơn.
Cám ơn ông Sải, ở đâu có tấm hình đá gà hay vậy.
Hoàng Hưng ơi! Anh thì không biết tí gì về ĐÁ GÀ nhưng đọc ĐÁ GÀ của em, anh thấy chỉ có sở thích giống nhau là khoái đọc báo KHPT mà thôi ,còn mấy vụ kia thì anh trớt he… Nhưng anh khoái nhất là con gà ĐỘC KÊ CÔ CẦU BẠI hỏng biết bi giờ còn giống hong? Anh cũng khoái chàng thư ký gà thông minh , khôn ngoan trong mỗi lần cáp độ và biết phản phé thật hay. Người anh nể nhất là Bác T ? Ông ấy còn sống không em HH (nếu còn chắc ở bên Mỹ rồi!???).
Bài viết hay, nhưng xin phép anh đại gia HHg cho em nói thiệt. Ghét cờ bạc, cá độ!
Phải công nhận cái ông Hoàng Hưng này ôm khoảng hơn 70 phần trăm nghề < Địa gà > quê ta qua nước ngoài mất rồi, tìm mau mau đệ tử chân truyền kẻo thất truyền.
Đá gà, hay gà đá giống hay khác vậy anh Hoàng Hưng…nhưng nói túm lại qua bài ĐÁ GÀ cần hiểu một nguyên lý là biết người, biết ta trăm trận trăm thắng. Anh kể chuyện hay hơn coi đá gà, theo anh thì trò chơi đá gà tốt hay không tốt. đá gà theo truyền thống có đồng xu treo trên cây nhang để phân hiệp thì mới biết hơn thua thật sự, chứ đá theo kiểu trồng cựa là hên xui , anh có công nhận vậy không ?
Thật bái phục Hoàng Hưng, chuyên gia viết chiện xã hội dân gian hay thiệt, rất hấp dẫn, mặc dù mình không thích cái gì gọi là, cá cược, đấu đá, hơn thua vì sau trận đấu sanh tử, thấy con vật chết hoặc bị thương, thấy buồn làm sao, tôi nhớ lúc học lớp Thất, Lục gì đó có ông thầy Mai dạy môn hóa, mà không biết thầy đề cập tới vấn đề gì mà cho tới bây giờ tôi chỉ còn nhớ có một câu của thầy là gà đá giỏi, dở, coi cựa của nó, còn chê thì nói ” cựa gà này hường tâm”…
Cám ơn Phan Lương, đúng , bà chín Mái ở dưới dốc Cầu Mới. Vậy là khi nghe ngã mạnh là số 6 nằm dưới, mặt trên là số 1
Cám ơn anh Phú Thạnh, Độc cô kê cầu bại chắc tuyệt giống rùi. Bác T năm nay gần chín chục, em cũng không biết tin.
Cám ơn Phương Nga, Anh cũng ghét cờ bạc . . thua
Cám ơn anh Trương Mẫn, tu rùi anh ơi.
Cám ơn Mỹ Linh, HHg thấy đá gà ăn chơi không tốt. Đá gà mà có đốt nhang, là đá bằng cựa thật, gọi là cựa chốt. Con gà đá bằng cựa chốt, ăn hay thua gì con gà cũng bi đá bầm dập thân gà hết, “hường tâm” không còn ngon nữa. Đá bằng cựa sắt, có thua mang về hấp rượu, rũ anh Cả đến ngồi coi đàn em nhậu. Anh Cả chừa rượu với chừa trà rùi. Đá bằng cựa sắt cũng có hên xui, cũng có tài năng của gà, cũng có tài năng của người làm cựa, trồng cựa, thả gà
Cám ơn Phi Rom. Vậy thầy chỉ thích gà “hầm tương”