TƯỞNG NIỆM PHẠM THIÊN THƯ
Tôi không quen ông Phạm Thiên Thư (PTT) như bao người khác. Nhưng thơ ông, tôi thân thiết từ thuở học trò. Nghe tin ông “đang dạo chơi” đâu đó, mạch thơ tuôn để kính tưởng một thi sĩ “đâu cần quen biết” mới “từ quan”, trên đường theo “ngọ” về…
TƯỞNG NIỆM PHẠM THIÊN THƯ
thơ đã nở một đời
không biện bạch
như mùa thu ngân trong tiếng chuông
người ra đi như kẻ đi ra
tàn cuộc mộng hình hài và tro bụi
điều còn lại không có gì còn lại
có còn chăng một mộ phần cô tịch
chôn vào những mùa sau…
Phạm Thiên Thư
Phạm Thiên Thư
mỗi rung động trần gian đều chạm vào siêu thoát
mỗi sáng trong chưa rơi đã mất
mỗi cuộc trần cũng chẳng thuộc về ai
người như cung tơ
nhìn mà không thấy
thấy mà không nghe
nghe mà không chạm được
vì thơ buồn như giấy trắng mong manh
thơ lặng tuôn
chữ còn cô độc
giữa chốn bụi trần gió cuốn lao xao
chỉ cần một phạm duy bước qua thềm ký ức
thế kỷ ùa về trong tiếng “ngọ” khôi nhiên
ai là gã từ quan
rồi cũng từ trần
chỉ có “đoạn trường vô thanh” không từ giã
mà rỉ máu ngón tay kiều…
Nguyễn Thánh Ngã

