Nhà Thơ Phạm Thiên Thư đã viễn du cùng bụi đỏ

Ngày đăng: 7/05/2026 07:46:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tin từ gia đình cho hay, nhà thơ lớn với ngôn từ như suối hiền đã ra đi vào lúc 16g15 phút ngày 7 Tháng Năm 2026, tại nhà riêng ở đường Hồng Lĩnh, Phường Hòa Hưng, Sài Gòn (Quận 10 trước đây). Linh cửu sẽ được quàn ở chùa Vĩnh Nghiêm trong nay mai.

Từ khoảng một năm nay, sức khỏe của ông yếu dần, không còn sức ngồi cafe để tiếp người hâm mộ được nữa. Khoảng một tuần trước, ông bắt đầu ngủ nhiều, và bỏ ăn. Ở tuổi 85, nhiều người hay tin, chỉ mong nếu ông có phải ra đi, thì hành trình sẽ nhẹ nhàng như những vần thơ ông để lại cho đời.

Những người yêu âm nhạc biết nhiều đến ông, qua những ca khúc lừng danh mà Phạm Duy đã chuyển soạn, như Em lễ chùa này, Gọi em là đóa hoa sầu… quen thuộc thì như Đưa em tìm động hoa vàng

Đợi nhau tàn cuộc hoa này

Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ

Nhưng phổ biến nhất trong một giai đoạn, vẫn là Ngày xưa Hoàng Thị. Thi tài của Phạm Thiên Thư kết hợp cùng âm nhạc biến hóa của Phạm Duy, đã góp vào di sản âm nhạc của người Việt những giai điệu da diết và bất tử.

Xưa tan trường về /Anh theo Ngọ về /Xưa tan trường về

Anh theo Ngọ về/ Đôi chân mịt mù /Theo nhau bụi đỏ đường mưa

Kể lại mối tình thuở thiếu thời, thi sĩ Phạm Thiên Thư cười, lắc đầu “Mỗi lần tan trường, cô ấy ôm cặp đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Tóc Ngọ bay bay trên đôi vai gầy nhỏ nhắn. Có những hôm trời mưa lất phất, cô ấy đưa cặp lên che ngang đầu. Tôi thấy thương quá, muốn làm một cử chỉ gì đó như là để chở che nhưng… thở mạnh còn không dám, nói chi là …”.

Nhưng với tư cách là một nhân sĩ Phật giáo, Phạm Thiên Thư cũng để lại những tác phẩm độc đáo thi hóa kinh Phật, chẳng hạn như bộ Kinh Hiền Ngu (Damamuka Nidana Sutra), với 12.000 câu thơ lục bát, có một không hai trong thi ca Việt Nam. Danh mục thi hóa kinh của ông còn có như Kinh Ngọc (Kinh Kim Cương), Kinh Thơ (Kinh Pháp Cú)…

Ca ngợi nội dung và ngôn từ trong Kinh Hiền Ngu, Hòa thượng Thích Giác Toàn có viết “Qua những vần thơ đẹp, tác giả đã khéo léo đưa tư tưởng Phật giáo vào tác phẩm của mình: Khổ, không, vô ngã… Tôi nghĩ đây là tác phẩm về Đạo, về đời, xoa dịu những u uất, khổ đau để khuyến khích người ta đi tiếp đường đời bằng thái độ ung dung tự tại trong ý nghĩa chữ Không….”

Năm 1964, đi tìm chốn riêng của mình, nhà thơ Phạm Thiên Thư đi tu, lấy pháp danh là Tuệ Không, sau mười năm ông về làm cư sĩ, và lại ngồi lặng lẽ nhìn cuộc đời, suy ngẫm trong thế giới ồn ào chung quanh, mà đôi khi bị đánh thức bởi tiếng gọi, ông giật mình, chỉ nhìn và cười.

Phạm Thiên Thư đạt rất nhiều giải thưởng thi ca, nhưng giải thưởng lớn nhất của ông là sự hâm mộ và kính trọng của nhiều thế hệ người Việt, đi qua năm tháng vẫn không hề hao gầy. Ông thật sự đã đóng góp vào việc tạo nên khung trời tiếng Việt với những ngôn từ đẹp, thanh thoát đến lạ thường.

Đặc biệt là màu sắc trong thơ tình của ông là riêng một cõi, không lẫn được với ai. Nhận định về thơ của Pham Thiên Thư, nhà văn Võ Phiến có viết ““Tình yêu của ông (Phạm Thiên Thư) thật tội nghiệp. Không phải nó tội nghiệp nó đáng thương vì ông bị hất hủi, bị bạc tình, bội phản, vì ông gặp cảnh tuyệt vọng v.v… Không phải thế. Tội nghiệp là vì bên cạnh các mối tình vời vợi của ông lúc nào cũng thấp thoáng cái ám ảnh của kiếp sống mong manh, của cuộc thế vô thường, của cảnh đời hư ảo.”

  NGUYÊN TUẤN KHANH

————

* “bụi đỏ”, một ý trong câu thơ “ai mang bụi đỏ đi rồi”, nằm trong ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc.

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác