KHĂN RẲN CỦA ZULU DC

Ngày đăng: 5/05/2026 03:48:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Khăn rằn gần như là biểu tượng của cô gái Nam bộ. Tác giả là người sống miền sông nước có thời gian lên bờ yêu phải cô gái miền quê. Cái khăn là hình tượng nhân cách hóa người thương, mươn chiếc khăn để ca ngợi nàng. Giờ xa nhau nhưng chàng vẫn hướng về em. Phải chăng đây là mối tình thời chiến ? (LM)

KHĂN RẲN

Trong trí nhớ

Từ bao giờ khăn ơi

Gần nhau mà vời vợi

Ngàn trùng mà chơi vơi

Có nhau mà chia phôi !

 

Chiếc khăn rằn rộng lắm

Khi thay chiếu ta nằm

Có đêm lạnh làm chăn

Đắp chung vừa hai đứa.

 

Chiếc khăn rằn rộng ấy

Làm được nhiều chuyện hay

Cuộn tròn em làm gối

Cần thì tay nãi ngay

 

Chiếc khăn rằn rộng vậy

Em mà quàng lên đầu

Còn hơn cả hoàng hậu

Để anh nhìn bậu ơi

 

Chiếc khăn rằn là lạ

Rồi lại thấy quen quen

Giá như anh với em

Cùng che chung em nhỉ

 

Chiếc khăn rằn mộng mị

Che được nắng mưa đời

Che luôn cả mặt trời

Đời ta chắc sẽ mát

 

Chiếc khăn rằn có khác

Màu là màu quê hương

Tình là tình dân tộc

Cho đời anh vấn vương

 

Chiếc khăn rằn đâu đó

Thơ thẩn theo giọng hò

Trong cánh đồng lúa chín

Trên ngõ đường quanh co

 

Khăn rằn gói giấc mơ

In hình đuôi con mắt

Dệt thêm từng câu thơ

Tha hồ mà mộng mị

 

Từ bao giờ khăn ơi

Gần nhau mà vời vợi

Ngàn trùng mà chơi vơi

Có nhau mà chia phôi !

ZULU DC

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác