Tĩnh lặng của Huỳnh Hương
Ngày đăng: 2/08/2014 10:41:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)
Trong lúc tĩnh là khi động của tâm hồn, là nghĩ suy, tra hỏi, là khi ta tìm lại chính ta,ở trong ta. Đó là “Ánh đèn vàng,,,/ thương lắm phút đơn côi”, đó cũng là… “Phải chăng/ Một thoáng mông lung?” Huỳnh Hương đang trăn trở tìm một câu trả lời cho chính mình. (PT)
Tĩnh lặng.
Để thời gian như chìm vào tĩnh lặng
Ánh đèn vàng…
thương lắm phút đơn côi
Để đôi khi ta phải tự hỏi lòng
Có phải chăng là …
một thoáng quá mông lung?
Huỳnh Hương
Cho Phan Lương ké chút niềm tâm sự với Huỳnh Hương nha
Dưới bóng đêm
Một mình trong tĩnh lặng
Ánh đèn đêm
Không đủ sáng cảnh đơn côi
Chỉ mình ta , rồi tự nhủ với lòng
Đời là thế !
Thoáng mông lung tình mộng !
Thoáng mông lung, mộng tình bay theo gió
Mộng đã trôi xa, nào níu kéo được gì.
Thôi thì ta tự nhủ với lòng mình
Vẫn lặng thầm với nỗi nhớ thiết tha!
………….
HH cảm ơn chị rất nhiều
YDT gởi đến Huỳnh Hương đôi dòng cảm xúc từ bài thơ “Tĩnh Lặng”
Góc Lạnh
Tiếng thời gian dần chìm trong phím lặng…
Cung điệu buồn hòa quyện những niềm riêng
Giọt sương sa đọng cánh lá ưu phiền
Tiếng thở dài khẽ buông nơi góc lạnh!
YDT
Đã mấy trăng rồi như nhớ, quên
Hằng đêm nơi ấy đợi bên thềm
Thềm xưa hiu quạnh chờ ai…lạ
Đợi gió ngang về… đợi gió qua!
ĐƠN CÔI
Đơn côi một phút mông lung
Dệt buồn tơ sợi đem lòng nhớ ai
Đêm đêm chiếc bóng u hài
Hỏi lòng đã nhớ, nhớ ai bây chừ?
RỔNG
Là trống vắng…
thời gian lắng đọng
Quanh đây
cây lá cũng im lìm
Mây ngừng bay
bởi trời trong vắt
Ngờ ngợ trong ta
lạnh máu tim!
Anh Tú
August 5, 2014
Nhớ lo
Xao xác lá vàng rơi lác đác
Giưã khuya tỉnh lặng nhớ mong lung
Sao mấy trăng rồi bổng bặt tin
Tự dưng ta nhớ nhớ lo
Mong cho trời phật độ cho người
Sức khoẻ , bình an chỉ thế thôi.
NTSNOW
( tặng 1 người bạn cùng quê ở Texas )
TĨNH LẶNG
TRỜI ĐẤT BAO LA MỘT KHOẢNG KHÔNG
TỰ TẠI THONG DONG VƯỢT KIẾP ĐỜI
TÂM BÌNH VẠNG VẬT CŨNG TĨNH LẶNG
MỘT KHẮC CUỘC ĐỜI VẠNG KHÁC HAY