VÌ ĐÀN EM MAI SAU
Đây là bài thơ của Hoành Châu, CHS lớp 12C (NK72) họa lại bài thơ “Những con đường đã đi qua” của cô Lê Thân Hồng Khanh. Vị giáo sư được nhiều lớp học sinh mến yêu và ngưỡng mộ (SOS)
Tranh Hoành Châu
Vì đàn em mai sau
Là cô đó : cô Lê Thân Hồng Khanh,
Hứng mưa đêm, quằng chiếc lá trên cành.
Chịu nắng táp che đàn em thuở nhỏ,
Cô đã giúp bao em nghèo gặp khó ,
Để có ngày vươn tới đỉnh công danh,
Bao em thơ chuẩn mực lúc trưởng thành,
Trong nỗi nhớ người cô hiền phúc hậu.
Đẹp làm sao cô tiên thời thơ ấu!
Đẹp làm sao trong trắng tuổi hồn nhiên ,
Trò Vĩnh Long nổi tiếng giỏi , ngoan , hiền.
Cô lý tưởng chọn Vĩnh Long làm bến đỗ,,
Khát vọng xanh: cô rời xa thành phố,
Đến ngôi trường tỉnh lỵ khá khang trang,,
Tống Phước Hiệp hưng khí mãi còn vang,
Truyền thống đó bao năm còn lưu giữ.
Tình đẹp như mơ trong ngày xa xứ.!
Cô góp cho trường,,, những mảnh tình thơ
************************
Đến hôm nay những tưởng sống trong mơ !
Gặp lại cô lòng mừng vui bở ngỡ,
Xúc động làm sao tình thơ vừa mở,
“Cô vẫn đẹp thay ” tràn ngập tim hồng
HOÀNH CHÂU .(Gia đình C)
Lòng yêu nghề và tình thương của cô Hồng Khanh đã đưa bọn mình qua bến đỗ tri thức Hòanh Châu đã thay mặt những học trò của cô để nói lên lòng biết ơn với cô..
Cảm ơn Út Hoành Châu đã đại diện nhóm ” những học trò thương” của Cô Hồng Khanh tâm tình – họa lại thơ của Cô mình.
Từ đây chúng mình được thêm một Cô giáo thân yêu, một người Chị gần gũi, một Cố nhân mà chúng mình cứ “chờ nhau hoài cố nhân ơi…” ( Cung Tiến) để tâm tình, để thương yêu, để chia sẻ … cùng với rất rất nhiều bạn mà mình đã , đang và sẽ gặp trên trang nhà, trong cuộc sống …
Hoành Châu lại cho cô thêm một niềm vui, một viên thuốc bổ rất cần thiết cho tuổi xế chiều của cô. Cám ơn em nhiều. Cô gởi lời thăm tất cả các em.
Cô Hồng-Khanh
H.Châu ơi,cám ơn em đã làm bài thơ hay,nói lên được tấm tình của chúng ta dành cho Cô.Thưa Cô,em mong không bị mất liên lạc với Cô nữa .Thương kính.Em L.huong.
Chị HOÀNH CHÂU kính mến!
Lá “Sống đời” với sức sống kỳ diệu của nó hóa thân thành bức tranh ẩn đầy ý nghĩa về “Đời”, và bài thơ “Vì đàn em mai sau” của chị dành tặng cho cô giáo Lê Thân Hồng Khanh bằng sự kính trọng, biết ơn về tình thương của cô dành cho học trò bao la, ấm áp và vĩ đại như lòng người mẹ… đã làm cho em hoài nhớ về các thầy, các cô đã dạy dỗ mình có được vóc dáng như ngày hôm nay. Và có cả những kỷ niệm không thể nào quên phút chia tay các thầy, cô giáo thực tập tràn ngập trong lưu luyến và nước mắt…
Cảm ơn chị đã cho em được trôi về dòng kỷ niệm thuở cắp sách đến trường, để mãi không được quên thầy, cô đã chắp cho mình đôi cánh ước mơ bay cao để không phụ lòng thầy, cô dạy dỗ.
Cô Hồng Khanh kính quý, cô đã cho chúng em quá nhiều nhưng cô không hề kể nhưng nếu có kể cũng kể không hết nữa , cô ạ ! Ước gì có dịp, cô lại về quê hương mình nhóm em sẽ tổ chức thăm cô cho thỏa lòng nhớ thương đó cô ạ . Cô hãy giữ gìn sức khỏe nhé, lần cuối cô về quê mình là cách đây mấy năm vậy cô ?Bao giờ Cô Thầy có ý định về nữa , chừng đó cứ mail cho chúng em rõ nghe cô . Thương và nhớ cô nhiều .Hoành Châu , Hoành Hà và các bạn..
Anh Út Thành Công lời bình của anh thật chính xác với nét tính cách của cô mình , tánh tình cô mình thật thẳng thắn nhưng rất tình cảm . Chúc anh chị mãi vui bên nhau. Hoành Châu
Chị 11 Hạnh, nhờ chị nhắc nhớ em mới có sáng tác mới, cảm ơn chị. Chuẩn bị du lịch nữa dợi cô về quê mình đấy .Chúc vui mãi. Em 14 Hoành Châu.
Tặng bạn Hoành Châu mấy câu
Cô giáo ấy nay vẫn là cô tiên nhỏ
Ngự trong em là cả sự tôn thờ
Cô yêu dấu , suốt đời em vẫn nhớ
Cô đã cho em cả một trời thơ
Bức tranh Hoành Châu rất có ý nghĩa cuộc đời, từng ngày lặng lẽ nối tiếp nhau mở đường cho đàn em tiến lên / rồi nối tiếp sự nghiệp giáo dục của người thầy mà mình hằng kính quí,,,
Chỉ 3 LýHương ơi, cảm ơn chị khen bài thơ này hay ,em thích bài thơ này vì nó diễn tả đúng người thật việc thật trong thời điểm nhất định của đất nước, cô mình đã ly hương vì việc du học chứ cô mình không tự bỏ quê hương đâu nhe!
Rất thích bài thơ và tranh của Hoành Châu. HC đa tài ghê nha: viết văn, làm thơ, vẽ tranh, hát hay. dạy giỏi đặc biệt là làm MC và cỏn tài nữa mà mình nhớ chưa ra các bạn kể tiếp giúp KC nghe.
Ôi! ái mộ cô em Hoành Châu quá chừng. Gởi em lời chúc sức khỏe dồi dào, sáng tác thật hăng. Chị KC.
Cảm ơn lời bình sắc nét của nhà thơ Phạm Đức Mạnh, tâm lòng lưu luyến và xúc động lúc chia tay thầy cô thực tập đã cho thấy tình cảm dạt dào và lòng biết ơn vô hạn của nhà thơ dành đặc biệt cho người thầy học cũ !Tình cảm đẹp trong bài thơ đã làm nhà thơ bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa nữa rồi !! Chị Hoành Châu biết làm sao đây ?
Chị Hoa Đăng ơi ,cô mình mãi là cô tiên của thời thơ ấu .còn tụi mình luôn khờ khạo trước cô mình, Hihi
Chị Kim Cương thương mến, còn mảnh đất nào để cho em sống ? Còn nơi nào để cho em đi ? Rất vui khi được khen được mến !!. Em sẽ ngân nga theo từng nguồn cảm hứng: chán thơ qua nhạc, chán hát qua diễn ngâm , chán văn qua vẽ , chán tiếng Anh thì qua tiếng Pháp , còn chán đời thì sao hở chị ?
chán đời thì chuyển qua yêu người đi em Châu yêu quí của chị
Đọc suốt bài của cô Lê Thân Hồng Khanh, cùng các bài thơ trong đó có bài thơ của Hoành Châu. Cám ơn những ngọn nến tri ân tình thầy trò ngày xưa, thắp sáng lại tình thầy một lòng một dạ nhất tâm truyền đạt kiến thức về đức dục song hành cùng trí dục cho trò, trò mang nặng thâm tình mãi mãi trong đời từ đang học đến gần cuối cuộc đời mình, một ngọn nến được thắp sáng cho thế hệ trò hiện tiền, để thầy trò ngày hôm nay trả lời rốt ráo câu hỏi <TẠI SAO>.
Chân thành cảm ơn tri thức nhân bản
Trương mẩn
Các ACE ơi , cô Hồng Khanh của mình cảm động tấm lòng của các ACE nên cô khai bút bài thơ tuyêt hay”Nỗi niềm nhung nhớ 2 “, hãy hân hoan đón đọc bài thơ này nhé các ACE ơi !
Gặp được Hoành Châu dù chỉ một lần , ta sẽ thấy tinh thần bừng lên sức sống. Đọc được những áng văn thơ trữ tình của Hoành Châu , ta sẽ thấy con tim mình rộn rã tin yêu. Xem được những tranh vẽ sống thực của Hoành Châu , ta sẽ thấy tác giả có ý tưởng thật sâu lắng…Hãy nhìn những chồi non mơn mởn mọc trên phiến lá “Sống đời”, ta đã biết Hoành Châu muốn nói lên điều gì rồi…Xin bái phục.
Anh Trương Mẫn kính mến ,càm ơn lời bình và sự quan tâm của anh đối với bài vở gửi trên trang nhà , những ngọn nến ấy ngàn năm vẩn thắp sáng nối tiếp nhau suốt một đời người, một rừng người. anh ạ !.Sự nghiệp giáo dục luôn được mọi người trông chờ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trí dục và đức dục(nay có thêm thể dục, tin học đời sống , thời sự) . Chúng em có được ngày hôm nay cũng nhờ vào sự dìu dắt tận tình và tài ba của người thầy có trách nhiệm !! Em chúc anh mãi vui bên mái ám gia đình ,Có dịp anh em đoàn Vĩnh Long mình hôi ngộ nhé,
Trong mỗi một cuộc đời , mỗi con người .Ai cũng có một thời là học trò , mài đủn quần trên ghế nhà trường và chắc chắn rằng trong hành trang mang theo cuộc đời luôn có hình ảnh của người Thầy , người Cô thân thương đã từng dạy dỗ mình .Cũng giống như cô giáo Hồng Khanh đã để lại trong tiềm thức của mỗi học trò như :Hoành Châu , Kiều Trinh , Đức Tính ,…,những tình cảm khó quên .
Mấy mươi năm sau Thầy trò nhận lại nhau thì những mái tóc xanh giờ đã chen nhiều sợi bạc .Nhưng tình cảm Thầy trò vẫn mãi mãi tốt đẹp .
Thật khá khen thay !
Bài thơ :Vì Đàn Em Mai Sau của chị Hoành Châu đã làm rúng động bao trái tim của những người đã từng đứng trên bục giảng , đối diện với phấn trắng bảng đen và đối diện với đám học trò ngỗ ngáo mà thân yêu đến lạ lùng !
Chị Hoành Châu đã nói thay số bạn bè đồng nghiệp đã nghĩ hưu , đã bỏ lại sau lưng bao luyến nhớ !(Trong đó có Phan Lương này nửa chị à)
Chúc chị Hoành Châu mãi mãi vui tươi như lần em đã gặp
Anh Phú Thạnh kính quý, thành thật mà nói đây mới là một trong những phản hồi sắc nét nhất mà tác giả đang chờ đợi,nhận xét bình luận chính xác từ tranh vẽ đến chất lượng thơ, đúng như anh nghĩ em cảm hứng làm thơ từ tranh vẽ, , anh ạ ! Nỗi niềm thương nhớ, kính mến người thầy học cũ biết bao lâu rồi nay có dịp vùng lên “rồng bay phượng múa”, nếu ai có thấy được hãy cảm thông đôi chút tâm tình nghệ sĩ của một đứa học trò ngày xưa , vậy mà .Anh Phú Thạnh ơi cô Lê Thân Hồng Khanh lại là người hiểu em trước hơn ai hết.”Nối tiếp cô, đưa dẫn đám em thơ, / Đi cho hết, tròn ước mơ năm tháng “(bài thơ” Nỗi niềm nhung nhớ 2 “của cô ).Anh hãy đọc thêm nhé , Chúc anh mãi vui.Em Hoành Châu
Hoành Châu thương mến! từ khi PR rời ghế nhà trường, rồi đi dạy, 32 năm phục vụ cho ngành GD, nên gặp những ai trong ngành, PR rất mến mộ, nhất là Hoành Châu, một cô giáo xinh xinh, lúc nào kính trọng, nhớ ơn thầy cô đã dạy mình, dù thời gian dài đăng đăng vẫn không làm phai nhạt tình nghĩa thấy trò, làm mình càng cảm động hơn, nhất là bài thơ của HC đọc lên rất thấm thía. Một ngày gặp HC tại nhà ở VL, lúc chia tay, HC tiễn các bạn, PR thấy HC rưng rưng nước mắt, về SG lúc nào PR cũng nhớ HC, một cô giáo xinh đẹp, cuộc sống HC rất là thấy thương, HC lúc nào cũng thấm nhuần phương châm của các thầy cô đã dạy mình mà đối xử rất là trách nhiệm với các em HS mình đã dạy. Hẹn một ngày đẹp trời, PR sẽ gặp lại HC. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Phi Rom
Phan Lương ơi, những lời em viết thật cảm động ,đúng là trong đời học sinh ai cũng có một vị thầy để kính để yêu thương.Dù thời gian có làm vạn vật thay đổi nhưng tình cảm thầy trò vẫn bất di bất dịch, Cảm ơn cô giáo Phan Lương nhé !
Chị Phi Rom thương mến,cảm ơn chị đã đến với bài thơ”Vì đàn em mai sau”, lời bình của một người trong ngành giáo dục đã làm người viết ấm lòng, Hoành Châu thấy thương cảm, trân trọng và nhớ ơn thầy cô cũ là nghĩa cử rất tự nhiên xuất phát tận đáy lòng người được dạy bảo ( nhất tự vi sư / bán tự vi sư ),Nghĩa cử ấy trở nên thiêng liêng cao quý hơn khi người trò thọ ơn ấy lại nằm trong ngành giáo dục.Chúc chỉ mình mãi tươi vui nhé. Em Hoành Châu
Bạn Hoành Châu thân yêu, ĐT rất . cảm.động và tự hào về bạn đó. Mong Châu sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ và mãi mãi. Thương.
Cảm ơn bạn Đức tính ,bạn đã về rồi, hãy tập trung viết bài gửi trang nhà nhé ! chúc mừng bạn ,
Chị 11Hạnh , chị 3 Lý Hương nghe nhé : chị kimcuongphan khuyên em “.,,,, chán đời thì chuyển qua yêu người đi “. Ba chị mình ơi, ” người ở đâu mà yêu dễ vậy ? ” Em 14 Hoành Châu