Nhớ Trà Vinh của Huỳnh Tâm Hoài
Bằng nỗi nhớ mênh mang về một quê hương dịu vợi dễ rung động lòng người. Huỳnh Tâm Hoài với lối viết trường thiên, gợi nhớ/ Đôi mắt đen huyền cô gái lai /của nhà thơ Kiên Giang khi anh có dịp xuống xứ này, hay cố nhà thơ Hoài Giang L.B.D. với / Bòn tâu na, bòn xi nụm chóoc//…
Xin gát lại những khiếm khuyết nhất định nào đó do đam mê thể hiện.Huỳnh Tâm Hoài đã thể hiện một bút lực mạnh mẽ, tròn đầy yêu thương ngóng vọng quê hương với tấm lòng chơn chất. Trà Vinh, đường Hàng Me tán che phủ rợp, những hàng sao tĩnh mặc, những đôi mắt khép Bayon…như cùng đi vào đại định, mặc thế sự phù hoa…(HB).
Nhớ Trà Vinh
Làm sao mà quên được hỡi Trà Vinh
Đường me xưa con đường vẫn còn xanh
Trái me rớt trên hàng cây khi gió tạt
Bao năm qua còn đó dấu chưa quên
Bóng che mát đi về ngôi trường học
Áo em bay quấn quít gót chân khua
Đôi guốc nhỏ dường như em bước chậm
Thấy anh nhìn chúm chím mắt trao đưa
Chiếc cặp đệm hai tay ôm trước ngực
Lá me rơi bám dòng tóc thả hai hàng
Thời gian ấy hình như dường mới..có…?
Thoáng bây giờ mà đã mấy chục năm…!
Nhớ Trà Vinh nhớ hàng cây dầu lớn
Bông xoay rơi trong gió thả bay bay
Nhớ Trà Vinh nhớ Đầu Bờ xướt mía
Giếng nước trong mát rượi uống ngọt ngây
Nhớ Trà Vinh nhớ Ao Vuông hò hẹn
Đi quanh bờ âu yếm những nụ hôn
Trong khuất lấp những rễ thân che kín
Đôi tình nhân lần vụn dại trao thân
Nhớ Trà Vinh nhớ nhà lồng chợ sớm
Chồm hổm ngồi lùa bún ớt cay cay
Mấy thằng bạn mặc toàn quần xà lỏn
Nhiều khi hớ hên…cười rộ vui thay!
Nhớ Trà Vinh nhớ ngôi chùa Ông Bổn
Mỗi năm rầm tháng tám mấy đoàn lân
Đám trẻ vui tranh nhau đồ phát chẩn
Pháo nổ đùng lân nhảy múa rất hăng
Nhớ Trà Vinh nhớ tiếng nhạc ngũ âm
Chùa Ông Mẹt uốn vòng cong mái ngói
Lê dâng bông mặc xà rông màu sặc sỡ
Điệu Lâm thôn dịu quặt bước chân son
Tiếng bòn ơi! của cô gái lai lờ lợ
*Sa laanh bòn …em chum chím cười duyên
Theo bước ai uốn éo nhạc vang rền
Buổi ăn ót miệng nhai đầy cớm dẹp
Nhớ Trà Vinh ba sắc dân trộn sống
Bao đời rồi nối kết Việt, Tàu, Miên
Pọng tịa, cải xá pấu hột vịt chiên*
Mấm bò hóc thịt quay xi nụm choốc*
Nhớ Trà Vinh nhớ bài ca vọng cổ
Lục huyền cầm hộp tấu chiếc đàn tranh
Tiếng từng tưng của cây độc huyền cầm
Ai ca đó.. Ôi! thiệt mùi hết mạng
Chú ba kéo cây đờn cò tiểu tấu
Khúc Tiều Châu vời vợi nhớ Quang Chung*
*Chế Tư Húa chìu chíu hát nhạc trăng
Áo lụa mỏng cổ cao khuy nút thắt
Nhớ Trà Vinh nhớ bao đồng khắp chốn
Qua Cầu Ngang, Bến Đáy, xuống Long Toàn
Về Đôn Châu, Trà Cú rẽ Tiểu Cần
Cầu Quan, Càng Long, Vũng Liêm, Bến Có..
Vàm Trà Vinh cửa sông ngày tháng cũ
Đưa thuyền chui biệt xứ mấy chục năm
Tưởng như chừng trái tim bung vở nát
Cửa sông chờ vở vụn biển xa xâm
Nhớ Trà Vinh nhớ ơi… là nhớ quá
Cứ hẹn hoài… mai mốt trở về thăm
Trà Vinh ơi! ta vẫn nhắc ta thầm
Có xa mấy cũng ráng về một chuyến.
Huỳnh Tâm Hoài
* Sa laanh bòn: thương anh
* Ăn Ót: Lể hội ăn cốm dẹp vào tháng tư sau mùa gặt xong
* Pọng tịa:Trứng vịt
* Xa pấu: Củ cải muối
* Mắm bò hóc: loại mắm làm bằng cá cơm theo cách của
người Khơme.
* Xi nụm choốc: Ăn bún mắm
* Quang Chung: phát âm của tiếng Quảng Đông
* Chế: chị (Tiều châu)
* Chìu chíu : giọng hát, như chử líu lo
Em sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long, có cơ họi xuống Trà Vinh làm việc.
Đọc bài thơ của anh làm cho em nhớ Trà Vinh, và đồng cảm nghĩ với 4 câu thơ nầy của anh
Nhớ Trà Vinh nhớ ơi… là nhớ quá
Cứ hẹn hoài… mai mốt trở về thăm
Trà Vinh ơi! ta vẫn nhắc ta thầm
Có xa mấy cũng ráng về một chuyến.
HTHơi, Trà Vinh đối với tôi là một kĩ niệm đep, xin phép ké thêm vài câu
Trà Vinh ấy tôi một lần đà đến
Chẳng thấy ai, chỉ thấy có một người
Người bên tôi sao lúc ấy tuyệt vời
Ao Bà OM sóng nhẹ bước chân đôi
Trà Vinh ấy, tôi một lần đã đến
Bánh canh Bến Có, tô ấy được chia đôi
Về Vũng Liêm công viên đẹp tuyệt vời
Quên sao được, một lần tôi đã đến.
Đọc bài thơ Nhớ trà Vinh , nơi quê anh Tâm hoài ở , phong cảnh nơi quê anh nên thơ và lãng mạn , trử tình , anh đã gởi gấm tâm tình trong mấy vần thơ rất là ấm áp va cảm động, mong mỏi , hưá hẹn về thăm và ngầm nhắn gởi mời ” Bạn ơi , Hãy ghé thăm quê tôi ” Trà Vinh Thương nhớ , đẹp như mơ ” !!! hihi. Cám ơn huynh , khi nào có dịp về , NT cũng muốn viếng thăm .
Trà Vinh , tôi có dịp ghé qua vài lần , nơi chốn dễ mến , dân tình hiền hòa , du khách cảm thấy dễ chịu khi ngang qua những con đường có vòm lá xanh rợp mát với những cây sao cao ngất, có chùa chiền cổ kính đẹp mắt bảo đảm đời sống tín ngưỡng của người dân . Lúc nào tôi cũng mơ trở về nơi chốn ấy . thàng phố rất đáng được thưởng lãm
Anh Tâm Hoài mến,
7 có đến Trà Vinh 4 lần theo kiểu “lái phản lực ngắm hoa” nên “có tiếng mà không có miếng”… mắm bò hóc nào! Ức lòng chẳng biết nự ai!! Nay nhờ Anh Tâm Hoài mà 7 vừa được tiêu dao thăm thú vừa được thưởng thức nhiều điều thú vị, nhất là biết thêm từ “sa laanh bòn”, 7 tạm sửa “sa laanh Trà vinh”, có được không Anh Tâm Hoài?
Cám ơn Anh Tâm Hoài cho 7 một chuyến về Trà Vinh thật tuyệt! Thân ái. kiềutrinh.
“Nhớ Trà Vinh” – bài thơ mộc mạc, không cầu kỳ câu chữ, nhưng cảm xúc vẫn thầm lan tỏa rộng và đong đầy những kỷ niệm đời thường. Bức tranh yên bình đặc trưng miền sông nước ĐBSCL ẩn hiện trong nỗi nhớ bất kỳ ai xa quê hương. Những bến nhớ, tên làng, tên đất, con sông; cầu tre lắt lẻo du dương trong những bản nhạc, lời ca vọng cổ… càng thêm thương mãi người xưa.
Cảm ơn tác giả HTH. Đã vậy còn cho bạn đọc biết thêm một số từ của người Khơ me sinh hoạt với cộng đồng mình chiếm tỉ lệ dân số khá đông ở Trà Vinh.
Trời trở mùa…Tôi bị ho, cảm cả tuần nay.Hôm nay mới vào trang nhà đọc những chia sẻ của ACE.Tôi xin cám ơn một chút lòng mà ACE đã giao hòa với bà thơ nhớ Trà Vinh. Quê hương một thời sống… luôn chan hòa cảm xúc vì mình đã sống ở đó với từng con người ,từng ngọn rau,cọng cỏ …cho dù nỗi vui cũng như nỗi buồn…tất cả luôn lắng đọng trong tâm hồn nỗi nhớ nhung khi mình xa nơi đó. Xin chúc các ACE một cuối tuần thật vui.HTH