Đi tìm người thương (Phần 2)
Hôm nay đuợc nghỉ hai tiết cuối, thấy Lan thơ thẩn trong sân, Tiến biết cô chờ bố duợng nên rủ cô đi uống nuớc rồi quay lại đợi. Lan nói nhỏ: không đuợc đâu anh tụi bạn biết đuợc chọc chết luôn, hay là em đi cùng nhỏ Ngọc rồi anh làm như tình cờ vô quán nhen. ( đúng là con gái bao giờ cũng có phần”nhỉnh” hơn con trai trong ba cái vụ hẹn hò).
Đang giờ học nên quán cũng vắng, Lan chọn chiếc bàn trong cùng rồi kêu cho mình và Ngọc hai ly sữa đậu nành. Tiến cùng thằng bạn buớc vô ngó dáo dác, rồi chọn bàn kế bên. Nhỏ Ngọc nhanh miệng: hai bạn cũng đi uống nuớc hả? Mình ngồi chung nhen, Tiến mừng như mở cờ trong bụng, chọn chiếc ghế ngay cạnh Lan . Lan hỏi bạn uống gì kêu đi, Tiến chọn cho mình ly nuớc mía, quay sang đứa bạn: thì gọi cho tao như vậy đi. Ngọc huyên thiên nói chuyện này chuyện kia còn đôi bạn trẻ rất kiệm lời, nhưng họ kín đáo trao nhau những cái nhìn nồng ấm.
Nhìn đồng hồ, Lan thốt lên: ý chết trể rồi, lật đật đúng lên, Tiến cũng trả tiền rồi đứng lên theo Lan ra cửa. Không may cho Lan là hôm đó bố duợng tới sớm, thấy cô từ huớng nguợc lại truờng đi tới, nhìn mặt ông hầm hầm, Lan ấp úng…hôm nay thầy bệnh đuợc nghỉ học con theo bạn đi uống nuớc…Ông ta hừ một tiếng, rồi lầu bầu cái gì trong miệng mà Lan hỏang quá nên không nghe đuợc.
Cuôc sống của Lan trôi qua một cách nặng nề như thế cho đến ngày bãi truờng.Tốt nghiệp rồi Lan thi đậu vào Đại học Cantho nhưng duợng nói con gái học như thế là đủ, nhà không có khả năng cho Lan học lên nữa, mẹ mắc đi bán suốt ngày nên Lan phải ở nhà lo cơm nuớc cho gia đình thay mẹ.
( Còn ông ta ở không để đi nhậu và say xỉn tối ngày chắc? )
Đi học thì Lan còn cớ cơ hội gặp Tiến, còn bãi truờng rồi Lan ở riết trong nhà nên cô thấy nhớ Tiến vô cùng.( phải lúc có có I phone hoặc I Pad thì ngon cơm quá rồi ) Tiến viết thư nhờ nhỏ Ngọc hẹn ra để gặp mặt, Lan không dám đi mà cũng không dám giữ thơ của Tiến. Có khi Lan ngồi bờ muơng làm cá thấy Tiến chạy xe ngang, hai đứa cũng không dám nhìn nhau. Lan liếc một cái rồi đứng lên buớc vô nhà, Lan uớc gì mình có con mắt mọc đằng sau để coi Tiến có nhìn dõi theo mình không?
” Thò tay em bứt cọng ngò
Thuơng anh đứt ruột giả đò ngó lơ…”
Rồi ông Trời cũng thuơng tình hai đứa yêu nhau, nên một hôm Lan theo phụ bán với mẹ thấy Tiến đi ngang, Lan xin phép mẹ cho đi mua chỉ thêu, cô buớc nhanh theo Tiến. Tiến chở Lan về nhà trọ của mình.
– Gặp em khó quá, anh nhớ em lắm Lan à, tuần sau anh phải lên Saigon học rồi, làm sao liên lạc đuợc với em đây?
– Em cũng không biết nữa, anh thuơng em thì anh ráng học giỏi, đổ đạt thành tài, tuy xa cách nhưng bao giờ em cũng nghĩ tới anh và đời này kiếp này em chỉ yêu một mình anh thôi.
(Sao giống chuyện tình Lan và Điệp quá, chỉ thiếu cái màn móc tiền trong áo túi – gói hai ba lần giấy moi ra 2 cắc bạc cho Điệp làm lộ phí )
Họ nói với nhau rất nhiều, họ hứa hẹn với nhau ở “thì tuơng lai” rất nhiều, Lan ngồi nghe Tiến nói mà nuớc mắt đoanh tròng.Tiến thấy thuơng Lan quá, kéo Lan vào lòng và họ trao nhau nụ hôn đầu đời như thế đó, vụng về nhưng tinh khôi như tình yêu của họ vậy.
Không thể giữ Lan lại lâu, Tiến hôn lên những giọt nuớc mắt, lấy khăn tay lau mặt cho cô rồi chở cô trở lại chợ. Mẹ Lan thấy con đi lâu nên lên tiếng khi vừa trông thấy Lan. Dạ con gặp bạn nên ngồi uống nuớc với nó.
.. Một buổi xế trưa, các em đi học vắng, Lan đang cho heo ăn sau nhà. Ông bố duợng đi nhậu về thuận tay khóa trái cửa nhà lại rồi lớn tiềng gọi Lan vào phòng, ông kéo Lan lên giuờng. Cô quỳ xuống chấp tay lạy ông: con lạy duợng, duơng tha cho con, con không muốn như thế này mãi…Ông ta xô Lan té xấp, cô vùng chạy, một tay ông nắm tay cô, tay kia ông cởi thắt lưng vụt cô tới tấp. Bị đánh đau cô đành nằm nhắm mắt, mặc cho con quỉ dữ dày xéo thân thể cô. Thỏa mãn, hắn bỏ đi ra ngòai, tủi hổ cô mở ngăn tủ rút vội bộ đồ rồi chạy ra nhà tắm. Cô xối nuớc ào ào, cố gột rửa cái chất nhờn nhờn nơi thân thể cô, nhưng vô ích!
Tâm hồn ngây thơ của cô đã bị hoen ố rồi, trinh tiết của cô đã bị hắn lấy đi từ hai năm nay rồi!
Chuyện xảy ra vào một ngày cúng thanh minh cách đây 2 năm, mẹ cô dắt 2 em đi tảo mộ bên ngọai ở Tam Bình, Sáng sớm bố duợng cũng đi Saigon lấy hàng cho mẹ bán, nên Lan phải trông nhà, ai dè ông bố duợng chỉ đợi mẹ và các em ra khỏi nhà thì hắn quay lại nói đau bụng đi ngòai nên không lên Saigon như dự tính. Hắn nằm trên giuờng rên hừ hừ, gọi Lan nhờ cạo gió. Lan ngây thơ không biết gì về mưu mô của hắn, nên khi cô cầm chai dầu và cái muổng vừa trèo lên giuờng thì hắn vật ngửa cô ra hôn tới tấp lên mặt, lên môi. Lan vừa thẹn vừa sửng sờ, chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, thì hắn giật phăng hàng nút bóp chiếc áo cánh cô đang mặc, giật đứt khóa áo lót để lộ ra đôi vú hồng hồng mới nhú, nhỏ như trái chanh. Cô cào cấu dử dội, hắn tát cô hai ba cái bật máu môi. Một tay hắn túm hai tay cô đặt cao lên khỏi đầu, thân hình hắn nằm đè lên cô, còn tay kia hắn hấp tấp tụt quần cô ra…
Có ai ngờ trời đang nắng chang chang mà lại đổ mưa? Trong này Lan đang bị giông tố phủ phàng ập xuống đời mình, thì ngòai kia cũng sấm chớp, mưa rơi sầm sập trên mái nhà như khóc than cho số phận hẩm hiu của cô!
( Còn tiếp)
Nguyenthilieu
Trời ! Ông Dượng mất nhân tính , đáng nguyền rủa …..!!
Chị Liễu ơi ,chuyện chị viết có “ép phê” lớn quá.Tim em đập không đều nè.
LM xóa , chứ không phải tại vi rut nha
hehehe ……Phu Kim này thiệt tình à nhe . Chị Thúy ơi em đứng về phe Chị để ” thưởng ” cho cái anh Phu Kim ” méo mó ” này vài hèo nhe . Chi Thúy đừng có giận hắn ta nhé .Nội cái tên của hắn ta là em nghe nó hơi ..” méo mó ” rồi đó . Em xin phép không nói ra ở đây .. Chúc vui .
Kiều Oanh ơi,(xém nữa anh viết chữ knock out rồi). Không biết Phu Kim vô tình hay cố ý, nhưng nói một cách khá vô tư, câu nói của Ngọc Thúy dể làm người ta hiểu lầm, anh vừa đề cập vấn đề này với Phương Nga cách đây nữa tiếng. Đề nghi CC bỏ, không phải vi rut phá đâu. Phu Kim ơi, xin thông cảm bỏ qua, đừng để bụng nhe. Cám ơn nhiều.
Huynh Hoàng Hưng nè , Tội nghiệp đừng gọi em là Knock Out nhe . Ý là cái tên Kiều Oanh không ..đáng ghét lắm mà em còn bị …ế thê thảm , bây giờ mà gọi em là Knock Out nữa chắc ai nghe tới cũng sợ ……dông mất tiêu luôn , hichic …
Dĩ nhiên em biết câu nói của Phu Kim là vô tư và muốn trêu chọc cho vui thôi , ( việc trêu chọc nhau là ” chuyện thường ngày ở huyện ” mà ,phải không anh ? ) Có điều là đôi khi mình vô tình chạm đến những điều ” nhạy cảm ” trong cuộc sống mà mình không hay biết . Em nghĩ Chi T. và Phu Kim cũng sẽ thông cảm và bỏ qua mà .
Hông nói với anh nữa đâu , Trái tim của KO đang nhảy “lưng tưng ” như Chị Xuân Mai để chờ Chị Liễu “Đi tìm người thương ” tiếp tục nè .
Liễu rất thương,
LP phục tài Liễu viết truyện mà không cần bản thảo. Mấy bức tranh của Liễu bức nào cũng đẹp. Nhìn tranh nhớ nhà quá và cũng nhớ Liễu nữa. Biết chừng nào mới gặp được nhau.Thương. LP
Phu Kim & NT ( Thiềng Đức ) , nhiều khi mình chỉ nói cho vui, không có ác ý, nếu các em có gì khg ưng thì trút giận vô chị đây này. Nói ra xong rồi thì cho qua đi. Vì chưng ai xui khiến mình sinh ra là ng` VN, tiếng Việt mình quá phong phú nên dể hiểu lầm nhau. Sóng gió mới tạm yên, các em bỏ qua cho nhau để mọi ng` cùng vui. Em cũng thấy NT & chị không hiểu nhau, giải thích xong bắt tay cuời xòa, vẫn là bạn tốt với nhau.
Nguyenthilieu
Chị Liễu kính,
Chị Liễu bài viết quá ư là hấp dẫn, phần đó em biết chị diễn tả con hay hơn nữa, nhưng chị mới lướt qua. Một phản ảnh của xã hội rất có giá trị. Đây là bài học gia đình, giúp mọi người thêm bài học kinh nghiệm, để tránh nhiều chuyện đáng tiếc phải xẩy ra. Một đoạn tiểu thuyết hay.
Chị Liễu ơi , Em chờ Chị dẫn em “Đi tìm người thương ” tiếp nè …..