Đi tìm người thương (P1)

Ngày đăng: 27/07/2012 08:10:20 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

Tiếng chuông reo hết buổi học, Lan ôm cặp ra khỏi lớp đã thấy Tiến đợi ở chân cầu thang. Tiến dúi vào tay Lan một bọc gì gói trong lá sen, nói nhanh: “cho em” rồi lủi nhanh theo các bạn.

 

Thiên Kim trông thấy chạy theo kéo Lan lại: hết chối rồi nha! – Con quỉ, mày thấy gì? – Thì vậy đó! – Mắc mớ gì mà mày úp úp… mở mở? – Thì tao nói …đứa nào có tật giật mình. Nói xong Kim đưa tay giật phăng gói lá, thảy cho Ngọc, Minh nhanh tay giật lấy, đứa này chuyền sang đứa kia Lan chạy qua bên này bên kia, không cách chi dành lại đuợc. Bực tức Lan nói tao không cần, rồi quay lưng đi. – Con Lan nó giận rồi kìa. Giỡn chơi chút mà làm thấy ghê! Xót ruột mà bày đặt nói không có gì, trả mày nè Lan lầm lủi buớc, cả bọn chạy theo kéo Lan lại, Kim mở ra, nó reo lên: Chàng cho nàng củ ấu tụi bây ơi! Cả bọn xúm nhau chia chác, chỉ chừa lại Lan đúng 2 củ. Đứng ở cổng truờng, Tuấn thấy hết nên khi Lan đi ngang Tiến nói nhỏ: khi khác anh đền. Lan không dám đứng lại nói chuyện với Tiến vì nhác thấy chiếc 67 của bố duợng đậu bên kia đuờng. Cô ríu ríu vén vạt áo dài cẩn thận ngồi lên. Duợng nổ máy, sang số vọt đi, nếu không chụp kịp cái tay nắm phía sau chắc Lan té ngửa. Về đến nhà Lan vội cất cặp, thay bộ đồ ngắn rồi hối hả bắt nồi cơm, thức ăn duợng nấu sẵn chỉ hâm lại rồi dọn ra bàn cả nhà cùng ăn cho kịp 2 em đi học buổi chiều. Ba của Lan đi lính và chết trận mất năm Lan 12 tuổi, mẹ tái giá với nguời bạn học của ba thời trung học. Ông này kém mẹ 5 tuổi nhưng nhờ mẹ Lan đẹp và trẻ nên chẳng thấy rõ sự chênh lệch tuổi tác. Duợng của Lan cũng đi lính nhưng là Hạ sĩ quan trên cấp bực của ba. Duợng đuợc giải ngũ vì bị thuơng tật ở chân. Ở với ông chồng này, mẹ Lan sinh thêm hai em Loan, Thảo. Tuy không cùng cha nhưng các em thuơng Lan lắm và Lan cũng yêu mến tụi nó thật lòng. Khi ba mẹ Lan cuới nhau thì ở chung nhà với bà nội ở trong vuờn. Đến khi ba mất, bà sang cho mẹ Lan một gian hàng bán vải ở chợ Vĩnh long nói để mẹ Lan có việc làm cho khuây khỏa. Nhờ vậy mà bây giờ lại là nguồn thu nhập chính của gia đình. Lan học đến lóp 12 truờng TPH ở ngòai chợ nên ngày nào bố duợng cũng đưa đón hai mẹ con có điều trái giờ nhau nên duợng phải chạy đi chạy về.. Lan muốn đi xe đạp như các bạn cùng lớp cho tiện nhưng duợng không ưng, bảo có con gái lớn trong nhà sổng ra sợ hư. Mẹ Lan nghe duợng nói cũng phải nên Lan đành nghe theo sự sắp xếp của duợng. ( Còn tiếp ) Nguyenthilieu

Có 5 bình luận về Đi tìm người thương (P1)

  1. Viết nhầm Tiến thành Tuấn , xin lỗi nhen

    ( Đáng đời cái tội viết không cần  bản thảo! )

    Nguyenthilieu

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thấy tựa bài và tranh minh họa là tui không cần coi tên tác giả cũng biết là chị Hai Liễu. Một cây bút thanh niên loại II rất khỏe, em đang theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện. Chuyện nào của chị  Hai Liễu cũng cuốn hút người đọc.

  3. KieuOanh nói:

    Thích quá ,lại được tiếp tục đọc truyện của  Chị Liễu để nhớ về thời áo trắng rồi . Em chờ xem tiếp Chị Liễu nhé .

  4. TRẦN BÌNH NHÓM 79 nói:

           Hoan hô chị  nuôi vào trang mới chị viết sung quá mà bài nào cũng lôi cuốn người xem .Mách nhỏ cho em nghe coi mấy tháng qua chị mai danh ẩn tích để luyện bí kíp võ công phải không ? Nay thì võ công thượng thừa rồi xuống núi tung chưởng ra phải không? Xin lổi chị nuôi nha em giao tiếp với CC RIẾT RỒI BỊ NHIỄM VIRUS KIẾM HIỆP CÙA CC RỒI . Tiếp tục tung chưởng dài dài nha sư tỷ ,tiểu đệ biến (lại kiếm hiệp nữa rồi )

     

  5. Bình Lan à,

    Không đợi tới “gần mực thì đen, gần đèn thì TỐI ” vì mình quen với LM đâu em .

    “Thuở ngây thơ ngày hai buổi đến truờng, em giấu vội truyện Kim Dung đem vào lớp”( xin lỗi vì sửa thơ nhen Giang Nam ), trong các tiểu thuyết của ” Cấm xếnh xáng” chị mê nhất TNGH với nhân vật Lệnh hồ Xung, vì nó gần gũi với cuộc sống của chị, tiếc một điều là chị “bị mụ bà nắn lộn”. Chị khóai Đào cốc lục tiên, xem họ “tung hứng” quá đã. Rồi Nghi Lâm, rồi Điền bá Quang…Có lẽ đấy mới là con ng` thật của Kim Dung. Trâu nuớc Quách tỉnh nè. Lão ngoan đồng nè, Hồng thất Công nè, Đòan Dự Kiều Phong nè, thầy chùa Hư trúc khi duợc hỏi cảm xúc nào ấn tuợng trg đời, trả lời là khi lảo ở trong hầm băng. Khi đọc cô gái Đồ Long lắc bầu cua, chị bắt chuớc Hân Ly cắn vô tay Truơng vô Kỵ một cái “để anh nhớ em”. Nếu nay trên đuờng đời em gặp ông già nào có vết cắn ở tay thì em biết đấy là cố nhân của chị. Nói sơ sơ để em đóan coi chị luyện chuởng tới trình độ ” tẩu hỏa nhập ma ” chưa?

    Tiểu thuyết Kim Dung mà không có lời bình cúa Kim Thán Thán thì không đầy đủ ý nghĩa, may mà tongphuochiep-vinhlong có KIM THẤY CHÁN  tên LM.

    Nguyenthilieu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác