Lễ hội OktoberFest ở Mount Angel.
Hôm qua, tiết trời sao đẹp lạ thường. Nắng vàng rực rở, gió thoảng nhè nhẹ. Đó cũng là ngày nắng ấm cuối cùng của tháng Chín. Mưa thu triền miên đã lên lịch sẳn cho tuần tới, cũng là lúc hạ màn cho tất cả hội hè ngoài trời miền Tây Bắc nước Mỹ. Oktober Festival ở Mount Angel, Oregon là nơi chúng tôi tới viếng.
Mount Angel là nơi định cư của lâu đời của người Bavarian, Đức. Oktoberfest năm nay là năm thứ 48. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự lễ hội nầy. Hơi ngạc nhiên với cái tên của nó, Oktoberfest, tháng 10, sao lại tổ chức ở September, tháng 9. Có lẽ do mưa thu dầm dề ở tháng 10, mà người ta tổ chức sớm hơn chăng?
Như đã nói trên, Oktoberfest là lễ hội hằng năm của người Bavarian. Năm nay được khai mạc ngày 12, bế mạc ngày 15 tháng 9. Ở lễ hội nầy, chúng tôi được thưởng thức qua nhũng điệu nhảy dân gian, chicken dance, và cũng là lần đầu tiên được xem các nghệ sĩ sử dụng một loại kèn Bavarian dài khoảng trên 2 mét.
Dĩ nhiên là phải nói đến chuyện ăn uống ở đây. Ngoài bia là thức uống chính, nghe nói chỉ cần mua một vé, giá 14 đô, là được uống thả giàn từ sáng đến tối. Uống bia lạnh ăn xúc xích Bratwust nóng hôi hổi, quả là tuyệt! Tuy nhiên, chúng tôi chỉ ăn mà không uống bia. Thay vào đó là nước đá bào, kem, và sinh tố xoài. Có một nhận xét nho nhỏ: chắc chắn dân Đức khi xưa không có sinh tố xoài, nhưng nay đoán biết sẽ có người Á Châu đi hội chợ, nên muốn câu khách chăng?
bài và ảnh Phương Nga
Trang bìa quảng cáo của Octoberfest – Mount Angel, Oregon
Tấp tểnh người đi tớ cũng đi…
tượng đài biểu tượng cho mùa màng bội thu
Tác giả trước cổng vào Oktoberfest
Lột hành tây, chuẩn bị bán cho khách
Sắp hàng chờ tới lượt mua xúc xích
Phương Duyên đang nhâm nhi ly sinh tố xoài
Ăn xúc xích không uống bia, đau bụng chết.
Anh HHg à, đúng là muốn đau bụng để có cớ không đi làm ngày thứ hai, ngày oải nhất!
Vé vào cổng 14 $ mà uống bia thả ga, gặp anh cả Lần thì hội chợ thua là cái chắc !
Anh cả ơi, làm sao mà lỗ cho được. Bán vé cho 10 người, cùng lắm chỉ có một người “xem xem” anh cả Lần thôi, còn lại là , một phần tư anh cả Lần, một phần ba anh cả Lần, thậm chí một phần zero anh cả Lần-mua vé để dắt người “xem xem” anh cả đi về. Anh thấy không? Cộng xa cạ lại, cũng còn lời chán.
Người Đức có loại “bia đen” Schwarzbier, mình là đệ tử “part time” của Lưu Linh mà tiếp thu không nỗi.
Phương Nga ăn xúc xích Đức có ngon lắm không. Chớ xúc xích Ý nướng ăn với cơm nguội hoặc nhâm nhi với Gò Đen cũng bắt lắm.
Germantown ở Philadelphia city chỉ cách mình chừng 10 miles mà mình không nghe lễ hội vụ nầy, nếu có nghe chắc không bỏ qua.
Anh Một Lúa. Em chỉ có ăn cơm nguội với xúc xích mai-que-lo, tự là mai quế lộ thôi. Sau nầy hết dám vì không biết có bị cho thêm vô chất hoá học nào không, như là thuốc chống mốc?
Tôi đã từng dự lễ hội này ngay ở TP Munich (Đức) . Rất vui, gặp toàn “bượm Nhậu” đủ các quốc tịch ( do là TP du lịch mà). Nhưng tôi rất khâm phục là người ta lịch sự với nhau và cảnh sát giữ an ninh trật tự rất tốt ( khi uống bia vào rất dễ lôi thôi). Munich rất đẹp , cổ kính. Xem bài viết trên khiến bao kỹ niệm tràn về.
Xin anh Thế Thăng chia sẻ với mọi người một ít kỷ niệm của anh lúc du lịch ở Đức nhé.
Tưởng chỉ có Phạm hồng Phước “đi Đức,” Thế Thăng cũng đã “đi Đức” rồi. Không biết ở Đức như thế nào, ở Mỹ kỹ luật nghiêm lắm, uống bia nơi công cộng mà lạng quạng, phát ngôn bừa bải là không khá đó bạn.
Mà nếu có lở phát ngôn bừa bãi, thì chỉ nên xài tiếng Đan Mạch thôi.
Chừng nào Cả Lần đi Đứt thì tha hồ uống bia nhe!
Nhớ chia với ĐKP nhà ta nhé!