Trống vắng của Phú Thạnh
Ngồi một mình uống không cạn thời gian thì rượu có nồng cũng trở nên lạnh nhạt. Huống hồ tâm hồn thơ Phú Thạnh tự sự với dòng lục bát trong nỗi. “Trống Vắng” càng nhung nhớ bóng tình xa… thì buồn trào dâng không còn là chợt buồn nữa phải không người bạn thơ? ( PT )
Trống Vắng
Chiều buông nghiêng ngả nắng vàng
Mây trôi hờ hững chờ làn gió đưa
Oanh buồn gọi yến không thưa
Hoa khoe sắc thắm bướm chưa thấy về …
Ve sầu nhớ phượng tỉ tê
Ta thì nhớ vị cà phê đậm đà
Quán chiều đông khách vào ra
Mà sao trống vắng xót xa cõi lòng!
Yêu nhau mấy độ Xuân hồng
Hạ tàn,Thu chết,gió Đông quay về
Người xưa ngàn dặm sơn khê
Để ta một bóng ta về với ta
Rượu nồng vắng bạn hiền xa
Một mình đối ẩm ngày qua lại ngày
Cạn bình chưa ngất ngư say
Người tình xa vắng chiều nay chợt buồn…
Phú Thạnh
24. 07. 2013