Xem tiếp

" />

Trống vắng của Phú Thạnh

Ngày đăng: 16/08/2013 05:06:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngồi một mình uống không cạn thời gian thì rượu có nồng cũng trở nên lạnh nhạt. Huống hồ tâm hồn thơ Phú Thạnh tự sự với dòng lục bát trong nỗi. “Trống Vắng” càng nhung nhớ bóng tình xa… thì buồn trào dâng không còn là chợt buồn nữa phải không người bạn thơ? ( PT )

 

 

Trống Vắng

Chiều buông nghiêng ngả nắng vàng

Mây trôi hờ hững chờ làn gió đưa

Oanh buồn gọi yến không thưa

Hoa khoe sắc thắm bướm chưa thấy về …

 

Ve sầu nhớ phượng tỉ tê

Ta thì nhớ vị cà phê đậm đà

Quán chiều đông khách vào ra

Mà sao trống vắng xót xa cõi lòng!

 

Yêu nhau mấy độ Xuân hồng

Hạ tàn,Thu chết,gió Đông quay về

Người xưa ngàn dặm sơn khê

Để ta một bóng ta về với ta

 

Rượu nồng vắng bạn hiền xa

Một mình đối ẩm ngày qua lại ngày

Cạn bình chưa ngất ngư say

Người tình xa vắng chiều nay chợt buồn…

 

Phú Thạnh

24. 07. 2013

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác