Tím buồn của Yên Dạ Thảo
Đọc thơ của Hải Đường đến thơ Yên Dạ Thảo cho tôi một bất ngờ! Mới đây, thơ đã vượt thời gian sao? Tôi còn đang liêu phiêu, không phải vì thơ quá đặc sắc, chưa đâu! Có điều thơ trang nhà phát triển khá nhanh về chất. Đọc 2 tác phẩm nữ vừa nêu trên, mỗi người một phong cách riêng không ai lẫn vào ai, dầu cái chung giống nhau là tình cảm, tình yêu. Thơ khiêm tốn vượt lên tìm được tiếng nói mới mẻ,Không chỉ riêng ở cánh nữ thôi…Đáng được chúc mừng! ( PT )
Tím Buồn
Đêm thiếu trăng cỏ buồn thổn thức
Gió quên mùa chẳng nhớ ru mây
Lá hờn cây ngủ say hờ hững
Đóa mộng thường rũ cánh dỗi ai
Em vắng anh vần mơ tẻ lạnh
Trang thơ tình nét bút sầu nghiêng
Tím mồng tơi thẩm màu thương nhớ
Chữ đợi ai san sẻ muộn phiền
Yên Dạ Thảo
Đúng như lời giới thiệu chính xác của anh PT . Đọc thơ HĐ ai cũng thấy lòng buồn man mác dìu dợi , nay đọc TÍM BUỒN của YDT ta càng thấy tê tái lòng thêm…”Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” Chỉ vỏn vẹn 8 câu thơ ngắn, YDT đã đưa ta từ ngọai cảnh buồn thiên nhiên đến nội tâm mơ mộng,thương nhớ, muộn phiền sâu thẩm như lời ru….NPT.