Buồn của Hải Đường
Buồn của Hải Đường
Gió là Thơ – Lá là Thư – Khói là Mây – Nắng là Hoa – Mưa là Lệ. Năm đoạn thơ Lục Bát, Hải Đường gởi gấm nỗi lòng thầm kín nhớ thương, buồn tủi… bằng lời thơ nhẹ nhàng, ẩn chứa ý tình sâu lắng bâng khuâng, sầu muộn. Gởi ai, người ấy khắc ghi, tự biết. Chợt nhớ câu: ” Buồn trông con nhện giăng tơ, Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai “…Nghe sao buồn buồn! ( PT )
BUỒN
Tôi buồn – gọi gió là Thơ
Vi vu điệu nhớ bên bờ yêu thương
Quyện thành cung bậc vấn vương
Phổ nên tình khúc đoạn trường tương tư
Lá vàng tôi gọi là Thư
Mượn trăm cánh nhạn đưa nhờ qua sông
Tâm thư gói ghém tình hồng
Trao người tri kỷ với nồng nàn say
Khói chiều tôi gọi là Mây
La đà chạm phải bờ vai rũ mềm
Mây không che kín nỗi niềm
Còn đây một mảnh tình riêng nhạt nhòa
Tôi buồn – gọi nắng là Hoa
Nắng chen cành lá tỏa ra sắc màu
Hoa tàn trong ánh mắt nâu
Buồn trông con nhện giăng mau – Lại buồn
Gọi mưa là giọt Lệ tuôn
Từ nơi sâu thẳm suối nguồn thương đau
Long lanh trong khóe mắt sâu
Giọt cay giọt đắng giọt sầu mênh mang
Tranh và thơ Hải Đường
Hải Đường,
Đựơc biết Hải Đường là một người giản dị, cởi mở rất dễ gần, khá vui tính và có cuôc sồng bình yên. Chú thắc mắc không biét tại sao thơ của HĐ sáng tác bao giờ cũng man mác buồn. Chú không biết thẩm định thơ, chú chỉ cảm nhận qua cảm xúc của mình thôi và chú rất thích những bài thơ buồn nhẹ nhằng của Hải Đường. Thân gởi lời chúc sức khỏe
K
Kính chú Ngọc Sơn,
Thưa, cám ơn chú đã thích đọc thơ của cháu. Viết mà có người đọc là niềm vui lớn đối với cháu. Cháu xin thưa: thơ cháu viết không nhất thìết là tâm sự hay nỗi lòng của bản thân mà thường cháu nhận cảm xúc từ ngoại cảnh, từ âm nhạc, từ tranh ảnh nghệ thuật và từ những mảnh đời bất hạnh của bạn bè hoặc cuả người quen rồi hư cấu thêm. Trường hợp cuối thì cháu chỉ là ngưòi “chấp bút”. Cuộc đời cháu không thể gọi là mơ nhưng cũng không có gì trúc trắc lắm. Nếu đem ra tự sự chắc chỉ được đôi dòng.
Mấy hôm nay chỗ cháu ở có gió. Lá anh đào nhà cháu rụng tả tơi trong lúc hãy còn xanh chưa kịp héo úa. Cháu đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ thấy khói tỏa từ các ống khói lò sưởi nhà hàng xóm mà trời thì lúc nắng lúc mưa. Chừng đó thứ đã tạo cho cháu cảm hứng viết bài ” Buồn”. Đôi dòng cháu xin giải đáp thắc mắc của chú về cháu. Kính chúc chú an mạnh. HĐ
HĐ ơi ! Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…phải không ?Nỗi buồn len lỏi trong tâm hồn người đọc làm sao ý… HĐ ạ……
Kính thưa bác Phú Thạnh,
Dạ, con cám ơn bác đã đọc thơ của con. Con viết thơ buồn mà nỗi buồn len lỏi trong tâm hồn người đọc là con vui lắm. Con kính chúc bác sức khỏe và cho con kính lời thăm bác gái. HĐ
Hải Đường thương mến,
Đọc bài thơ ” Buồn ” , NT cũng cảm nhận thấy cái buồn nhẹ nhàng len lỏi vào tim !!. Người thật nào đó mà đọc được bài thơ này, ắt phải xé lòng , đau buốt. Bài thơ gói gọn niềm chung và nổi riêng cuả ai đó !?
Giọt thương , giọt nhớ gởi về cho ai !!!
Người ơi đừng đợi đừng chờ !
Nay đà yên phận , thương nhớ hoài trong mơ !!??
Cô Nguyễn Tuyết thương,
Hải Đường cám ơn tình thương yêu của cô dành cho HĐ. Thương chúc cô sức khỏe. HĐ
Hải Đường thương mến! cô PR thì rất dốt thơ, nhưng theo suy nghỉ của cô thơ là tâm hồn, là tâm tư tình cảm của mình, đọc bài thơ của HĐ có nội dung thật sâu lắng, mang một nổi buồn da diết, chỉ biết dùng lời thơ để than vản… cô hy vọng tác giả làm thơ đây, chỉ là thơ với thẩn, sẽ không buồn như bài thơ, trong cuộc sống ai ai không ít nhiều có nổi buồn mang đến cho mình, nhưng có vượt qua không là do mình có đủ can đảm hay không? cố gắng sống thật lạc quan, vui tươi rồi sẽ trẻ mãi không già…đó là thần dược … chúc HĐ vui khỏe và hạnh phúc. Cô Phi Rom
Cô kính thương,
Dạ, con cám ơn cô đọc và khen thơ của con. Chỉ là thơ thẩn thôi chứ con không buồn như bài thơ đâu cô. Con kính chúc cô an mạnh. Con rất mong cô qua đây chơi với con. HĐ
Gửi: HẢI ĐƯỜNG
Chú cũng có thắc mắc giống như chú Ngọc Sơn: Sao thơ của HĐ thường hướng về thế giới buồn? chắc cuộc đời nhiều sóng gió, trắc ẩn…nên mới viết được “Buồn” siêu và chuyên nghiệp như vậy! Nghe HĐ giải thích, chú thấy HĐ quả là có giác quan nhạy cảm, giỏi thâu tóm những cái từ phía bên ngoài, cái buồn của người khác để dệt nên thi ca truyền lại cho người đọc cảm xúc thật tinh tế. Chú chúc mừng và phát huy nhé.
Nhân đây, chú đáp lại bài “Buồn” của HĐ xem bài của chú có”khủng” không nhé. Và cũng là gửi một cảm xúc có thật đến bạn đọc trang TPH cùng chia sẻ.
CƠN BUỒN DIỆT CHỦNG
Một ngày tự dưng buồn thê thảm
Tôi lang thang lê gót khắp ngõ hồn
Cố gạt đi những điều vô thức
Sao trái tim cứ nóng chảy bồn chồn
Chuyện làm ăn sật sùi, tắc nghẽn
Điện thoại bấm nhầm số thiếu tự tin
Nhắn máy cho em sớt lòng hiu quạnh
Lời yêu thương sao cũng khuất im lìm
Một ngày buồn hồn tôi như tận thế
Trời âm u vương vãi những điêu tàn
Lòng người lạnh băng chảy vào vội vã
Xô đẩy tôi chìm xuống hố sầu hoang
Một ngày tự dưng buồn thê thảm
Tôi muốn quăng đi tất cả cuộc chơi
Tôi muốn xé tan hệ thần kinh tỉnh táo
Để chỉ còn như hạt bụi rơi
Sao lại thế – hỡi cơn buồn diệt chủng
Từ nơi đâu đến vò nát hồn tôi
Hãy cho tôi điểm tên cơn buồn ấy
Để mai sau xin lạy tạ cuộc đời
Sao lại thế – hỡi cơn buồn diệt chủng
Ngươi thảm sát ta có tội tình chi
Để ta không nhận ra mình còn sống
Hành hạ ta – ngươi sẽ được gì ?
SG, 6.2013
Phạm Đức Mạnh
Anh Phạm Đức Mạnh thân,
Chỉ đọc cái tựa thôi đã thấy cơn buồn của anh quá “khủng” rồi. Nói như anh Ngọc Sơn: không biết thẩm định thơ, chỉ biết cảm nhận qua cảm xúc và thích. ĐP đã đọc tới đọc lui mấy bận. Xin chia sẻ nỗi buồn với anh. Nhả ra được sáu khỏ thơ chắc anh đã nhẹ lòng? Chúc anh ngày mai sẽ vui trở lại. ĐP
Kính chú Phạm Đức Mạnh,
Thưa, cháu cám ơn chú đã khen thơ của cháu và có lời khuyến khích cháu phát huy. Cám ơn chú đã dành cho cháu tình thân.
Như anh Đức Phạm nói chỉ đợc tựa bài thơ thôi là đã thấy khủng rồi. Cháu chưa bao giờ được buồn như chú nên chưa có bài thơ buồn nào khốc liệt như vậy. Trải lòng qua sáu khổ thơ chắc nỗi buồn của chú cũng vơi đi ? Kính chúc sức khỏe chú. HĐ
Trời !!! Cơn buồn ” Khủng Long ” hay cơn buồn ” Khủng bố ” !!??, Chỉ 1 ngày buồn , mà như đất bằng dậy sóng lên !!!??? Cái buồn cuả huynh cả nhân gian đều biết … thật là khủng khiếp !!!
Sau 1 ngày , khi huynh tỉnh hồn , cơn buồn có lý hay cơn buồn vô lý hở !? cái buồn sẽ đẩy đi xa ! không còn buồn da diết nưã !? hu hu biến đổi thành hi hi !?
Chúc huynh Đức Mạnh từ nay đừng có cái cơn buồn Diệt Chủng nưã nhe . Nay đã vui rồi phải hong huynh !!?? NTSNow.
Kính gửi: – Anh Đức Phạm và chị Nguyễn Tuyết
Xin cảm ơn anh và chị đã chia sẻ, an ủi M sau khi đọc bài thơ buồn “khủng Long” & “khủng bố” như chị NT đã thêm gia vị. Không biết các anh, chị và mọi người có ai tự dưng có lúc, có ngày cơn buồn từ mọi phía ập đến tàn sát mình như vậy không? Sau khi vượt qua được cơn buồn và viết bài thơ, M tỉnh lại và thấy mình bản lĩnh hơn.
Trả lời anh Ngọc Sơn, nhà thơ Hải Đường nói lên tâm sự của mình, một người thường viết thơ buồn, thơ tình; nhưng chưa hẳng tác giả buồn, chưa hẳng chuyện tình buồn trong thơ là chuyện tình của tác giả. Quả đúng như vậy đa số nhạc sỉ sáng tác tình ca, có những nhạc sỉ chuyên sáng tác nhạc tình, có rất nhiều bảng tình ca, không lẻ nào mỗi bảng nhạc là một người tình. Những điều nầy tôi nghĩ những nhà thơ của trang nhà cũng đồng ý và bạn đọc cũng hiểu được. Bài thơ “Buồn”, một lối sáng tác có nét đặc biêt, Hải Đường mượng gió mây mưa nắng và cả chiếc lá vàng trong thiên nhiên để lên tình cảm một người mà người đó có tâm trạng buồn thương nhớ một người yêu ở phương trời xa. Theo tôi bài thơ nầy là một bài thơ hay, hay đến người đọc có cảm nhận tác giả viết lên tâm sự của mình. Đọc bài thơ tình chan chứa tha thiết như thế, hồn thơ của một chàng trai trẻ trong tôi sống lại, thôi Cũng mượng lời thơ của Hải Đường, cũng dựa vào thiên nhiên gió mây nắng mưa, viết một bài thơ ” Thuyền mơ” để đáp lại bài thơ ” Buồn” của nhà thơ Hải Đường.
Thuyền mơ
Thơ tình có gió có mây
du dương điệu nhớ đông đầy yêu thương
Phải chăng cung bậc vấn vương
Nghe như tình khúc đoạn trường tương tư
Tình Hồng gói ghém trong thơ
Nhận từ cánh nhạn, mang thư từ nàng
Tâm thư chan chứa nồng nàn
Nồng hơn men rượu, ngỡ ngàng ta say
Thơ buồn thơ vắng bóng ai
Mưa rơi ngở lệ u hoài thương đau
Nắng lên hoa tỏa sắc màu
Hòa tàn trong ánh mắt nâu đợi chờ
Tình riêng nhắn gửi theo thơ
Khắc trên chiếc lá, thương chờ gặp nhau
Từ nơi sâu thẳm thương đau
Hiểu ra thơ đã có nhau lâu rồi
Thuyền mơ, thuyền chở dùm tôi
Chở người em nhỏ qua đồi qua sông
Chở em cặp bến trời hồng
Gặp người em đợi em trông, hết buồn.
Võ Châu Phương
Anh Võ Châu Phương,
Lâu nay tôi vẫn nghĩ văn là người nên tôi quý anh qua văn phong chân thật và mộc mạc của anh. Tôi cũng ngưỡng mộ anh, một nhà khoa học có niềm say mê thơ văn khá mãnh liệt. Cuộc sống của tôi vốn rất bộn bề nên thỉnh thoảng tôi vào trang TPH – Vĩnh Long để thư giản cho bớt căng thẳng. Tôi thích những bài thơ tình buồn nhẹ nhàng nhưng không ủy mị sướt mướt của Hải Đường. Có đỉều làm tôi hơi ngạc nhiên khi đọc những bài thơ HĐ viết nếu không biết HĐ là nữ thì độc giả sẽ nghĩ tác giả là nam, như bài ” Chừa anh một nửa” chẳng hạn.
Tiện đây ĐP nhắn với nhà vườn HĐ: mong nhà vườn cho đọc tiếp những bài thơ trái chiều như vậy. ĐP
Thân gởi anh Đức Phạm,
Đọc phản hồi nào của anh HD cũng ngồi cười một mình. HD rất thích cách viết văn vừa lý luận vừa dí dỏm của anh.
Năm 2007 HD có về VN , dịp này có gặp một số bạn bè từ thời học phổ thông , cả bọn tíu tít, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngày xưa , đặc biệt là được nghe tâm sự về những mối tình câm chưa bao giờ dám tỏ bày của những bạn trai cùng lớp. Cảm xúc từ những chuyện tình đó đã giúp HD viết thành những bài thơ trái chiều , các bạn đón nhận nồng nhiệt vì ai cũng thấy có hình ảnh và tâm sự của mình trong những bài thơ đó nhưng cũng gây thắc mắc cho nhiều người … trong đó có anh Đức Phạm.
Hôm nay HD gởi thêm một bài thơ trái chiều nữa để cám ơn anh Đức Phạm đã thích đọc thơ của nhà vườn.
GỞI NẮNG CHO EM
Anh về nhặt nắng đầu đông
Cho em nhuộm thắm má hồng kẻo phai
Nghiêng nghiêng nắng đổ bờ vai
Xa xăm đôi mắt nhớ ai thẩn thờ
Nhện buồn cứ mãi giăng tơ
Hoài mong về thuở ban sơ tình đầu
Trăm năm ta vẫn còn nhau
Ngàn năm ấp ủ mà đau lặng thầm
Hạt sương còn đọng trên cành
Như đôi giọt lệ long lanh mắt buồn
Em còn có…”giận mà thương”
Vì chưng đôi ngã đôi đường chia xa
Anh về nhặt lá cùng hoa
Dệt thành chiếc áo kiêu sa tặng người
Thương em e ấp bờ môi
Thương em đôi mắt biết cười đong đưa
Anh về góp nhặt tình xưa
Trao em tất cả cho vừa lòng em
(Hải Đường )
Cám ơn nhà vườn Hải Đường đã nhiệt tình đáp ứng lời yêu cầu của ĐP. Cám ơn điệu lục bát trái chièu. ĐP
Hải Đường thương mến ,
Lâu lâu đọc được bài thơ tình cuả Võ Châu Phương “Thuyền Mơ ” , Buồn nhẹ nhàng , có ấn tượng đẹp và có hậu vui vui. NT thấy bài thơ đáp cuả VCP hay đó !… nhứt là đọc tới 4 câu thơ cuối , thế nào HĐ cũng cười ! Hi Hi ! Hết buồn rùi ! Dù mưa hay nắng !?
VCP mến , theo NT thì những nhạc sĩ họ có tâm hồn rất là lãng mạn , rất thoáng và đôi khi phóng khoáng nưã…. Họ nhìn cảnh sống thật ngoài đời ,mà cảm động và sáng tác ra nhạc hay vá bất hủ để đời ! Họ rấtdồi dào ý tưởng và suy nghỉ rất thật….Nhưng đa số là những chuyện tình thật , hoặc tình hờ hay tình giả..do tưởng tượng phong phú cuả tác giả khi va chạm…. nên bài ca , lời ca , có từng ý đi vào tâm hồn con người…. người nghe phải xúc đông , có những bài nhạc làm cho người nghe tự nhiên rơi lệ và nhớ hoài bài ca đó!!??
Gửi tác giả Võ Châu Phương!
Sau “BUỒN” của Hải Đường, “THUYỀN MƠ” của VCP – một bản nhạc giao hưởng buồn chứa đầy những hương vị nồng nàn của thiên nhiên, tạo nên chất men say của cuộc sống… được “thơ hóa”. Điều làm cho tôi ngạc nhiên và thú vị ở chỗ tác giả VCP đã sử dụng chữ “tôi” rất tài tình để nhờ “Thuyền mơ, thuyền chở dùm tôi” người em nhỏ qua hết đồi, sông…để “gặp người em đợi em trông, hết buồn” mà chẳng mất tí công sức nào, bản thân người con gái vì nhớ, vì thương mong gặp người ấy, thật thà đã đành, nhưng ngay cả người ngoài cuộc cũng chẳng ai có cơ hội, bắt bẻ, nghi ngờ “lòng dạ” của người con trai “khôn ngoan” – cũng nhớ, cũng mong không thua kém gì em, nhưng lại ở tư thế nhớ chủ động… ngồi ở một nơi cố định, và em đến “gặp người em đợi”…hết buồn.
Bài thơ ẩn ý, thật hay. Xin chúc mừng VCP.