VU LAN TRẮNG BUỐT CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH

Ngày đăng: 30/08/2026 08:43:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

VU LAN TRẮNG BUỐT

Tôi đi rẽ thảm sương mù
Mở trời kỷ niệm lời ru ngọt ngào
Ngoái nhìn ngọn gió lao xao
Bình minh dắt nắng thanh tao mỉm cười

Nhói thương mẹ thuở đôi mươi
Giữa miền dĩ vãng cõi người ngày xưa
Kéo mây thấm vạt đời mưa
Lòng tôi ngập sũng khoảng thừa mênh mông

Đi tìm hương nhớ thiên hồng
Nơi ngôi nhà mẹ cánh đồng bạc thu
Chỉ còn ảo ảnh phù du
Thời gian ngồi đếm lời ru ngậm ngùi

Đi trong nhân thế đắng vui
Không còn mẹ nữa ngọt bùi tìm đâu
Mồ côi ôm cả biển sầu
Vu Lan trắng buốt hồn câu thơ buồn.

Phạm Đức Mạnh
30.08.2026
——————
* Tập thơ riêng thứ 8 kính tặng Mẹ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác