THỜI TRANG Ở HOA KỲ
Hôm chuẩn bị đi Mỹ, các con tôi nói, Ba sắm thêm áo quần gì đi. Tôi bảo, đồ cũ còn mặc đủ rồi. Tôi thuờng mặc áo thun, bên ngoài mặc áo khoát hiệu Pierre Cardin rất đẹp mà không có vẻ trịnh trọng, Nay áo đó đã bạc màu, nên chọn tạm áo veston mua ở biên giới Trung Quốc cách nay 15 năm còn mới.
Qua tới Tiểu bang Maryland mùa này không lạnh, nhưng trong nhà, trong xe chúng mờ máy điều hòa lạnh tối đa, mặc hai lớp áo mà vẫn còn run.
Tôi khoát trên mình chiếc áo veston như đi ăn cưới, vào quán nhìn chung quanh không ai giống tôi. Thanh niên nam nữ mặc áo thun, quần short jean hở cả rốn, ống quần thì rách, lai quần thì xổ te tua. Các lão già thì cũng áo thun, quần tây dài, chống gậy, không ai mặc veston.

Vào quán mình mặc chiếc áo này trông cũng kỳ nên cởi bỏ ngoài xe, lên xe mặc vào để khỏi lạnh. Đường xa từ Maryland đến Floryda dai 14 tiếng chạy 4 ngày đêm, cứ hơn hai tiếng là dừng xe lại để nghỉ ngơi đi vệ sinh. Mỗi lần như vậy là cởi áo ra , lên xe mặc lại rất là khổ sở.
Hôm gần về Việt Nam, con tôi muốn mua đồ cho các cháu, dẫn tôi đi chợ luôn cho ông già biết thế nào là chợ Mỹ

Áo quần trong chợ thì hàng hà sa số. Đồ mới thì giá rất đắt mình nghèo không dám rớ, đồ cũ thì mong có cái giá rẻ mua chơi. Áo thun hàng hiệu, phai màu 3-4 đô tương đương hoặc cao hơn giá ở bên nhà, mua chi cho xách nặng. Nhìn sào đồ có vài cái veston còn mới gắn hiệu giá 10 đô, tôi thấy thích vì ở VN ít gặp với giá này nên lấy một cái. Con tôi nói: Bác Nữu có cho ba một cái mua chi nữa ? Tôi nói, veston đó mặc đi cà phê sáng, cái này mặc đi uống cà phê chiều.
Nó kêu: Trời ! ba diện quá bộ muốn kiếm má nhỏ hả? – Tao già rồi, xấu như ma, ai mà thèm, bây khéo lo cho bả. Vả lại tao có ăn mặc đẹp như vầy cũng là giữ sỉ diện cho tụi bây thôi !
- Ờ, hớ .
LƯƠNG MINH

