ĐÔI NÉT VỀ NHÀ VĂN HUỲNH TÂM HOÀI
Hôm nay, anh Huỳnh Tâm Hoài gọi điện cho tôi gửi bản thảo cuốn sách mới của anh nhờ tôi đọc và đăng trên trang nhà. Sẳn đây xin giới thiệu sơ lược tiểu sử của anh , một nhà văn ở Vĩnh Long.

Huỳnh Tâm Hoài, tên thật là Huỳnh Văn Luận, sinh năm 1943 tại làng Long Hiệp, Trà Vinh. Vĩnh Long. Tuổi thơ của ông bắt đầu trong một miền quê yên bình, nhưng chỉ vài năm sau, quê hương đã bị chiến tranh làm cho xáo trộn. Trong những năm tháng biến động ấy, tại quê ông xảy ra phong trào “cáp duồn”, gây nên cảnh bắt bớ, truy đuổi và giết chóc đối với người Việt. Trước tình cảnh nguy hiểm, gia đình ông phải tản mát, mỗi người chạy một nơi để lánh nạn. Theo lời khuyên của một người thầy giáo cũ từng dạy cha ông, gia đình tìm đường về Cồn Cù, vì nơi đây được cho là vùng đất tương đối an toàn. Nghe lời, cả gia đình gồng gánh đưa nhau về Cồn Cù sinh sống. Nhưng những năm tháng ở nơi đây cũng không hề bình yên. Bom rơi, đạn nổ của chiến tranh vẫn thường xuyên xảy ra. Sau một thời gian, vì lo lắng cho sự an toàn của gia đình, cha mẹ ông quyết định rời Cồn Cù. Sau nhiều lần thay đổi nơi ở, gia đình cuối cùng hồi cư và trở về Trà Cú sinh sống. Chính trên vùng đất giồng Trà Cú, ông đã trải qua những năm tháng tuổi thơ và hình thành trong mình tình yêu sâu nặng đối với quê hương, con người và cảnh vật miền quê Nam Bộ. Lớn lên, ông lên tỉnh học, rồi tiếp tục vào Sài Gòn học tập. Sau đó, theo lệnh động viên của chính quyền đương thời, ông vào Thủ Đức theo học quân sự, ra trường phục vụ trong đơn vị tác chiến. Sau một thời gian, nhận thấy mình có chuyên ngành về y tế, ông làm đơn khiếu nại và được chuyển sang ngành chuyên môn. Từ đó, ông làm việc trong lĩnh vực y tế cho đến năm 1975. Sau đó, ông vào trại cải tạo một thời gian, sau cùng ông và vợ cùng ba người con sang sống tại Hoa Kỳ. Những năm tháng nơi xứ người là một chặng đường mới với nhiều khó khăn, nhất là những năm đầu phải vất vả mưu sinh và xây dựng lại cuộc sống từ đầu. Nhờ sự cố gắng của cả gia đình, các con ông lần lượt trưởng thành và đạt được những thành tựu tốt đẹp. Khi cuộc sống đã dần ổn định, ông có thêm thời gian dành cho niềm đam mê văn chương. Từ những năm còn trẻ, trong những lúc rảnh rỗi giữa cuộc sống mưu sinh, ông vẫn thỉnh thoảng viết thơ, viết văn như một cách ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ và những điều mình chứng kiến trong cuộc sống. Ông đã in được ba tác phẩm: tập thơ đầu tay Nỗi Buồn Còn Đó, tiếp đến là tập thơ Giồng Trôi Về Phía Mặt Trời Lặn và tập truyện ngắn Kẻ Đào Huyệt. Ngoài ra, nhiều bài thơ, bài viết khác của ông được đăng trên blog cá nhân. Tuy nhiên, phải đến khi nghỉ hưu, có nhiều thời gian hơn, ông mới có điều kiện trở lại với việc viết một cách đều đặn và dành nhiều tâm huyết cho công việc ghi chép. Những trang viết ấy không chỉ là thơ văn, mà còn là những ký ức, những câu chuyện về quê hương, con người và những điều ông đã từng chứng kiến, từng trải qua trong suốt cuộc đời.
Từ những năm còn trẻ, trong những lúc rảnh rỗi giữa cuộc sống mưu sinh, ông vẫn thỉnh thoảng viết thơ, viết văn. Tuy nhiên, phải đến khi nghỉ hưu, có nhiều thời gian hơn, ông mới có điều kiện viết lại một cách đều đặn và dành nhiều tâm huyết cho việc ghi chép những gì mình đã từng chứng kiến, từng trải qua. Trong những năm tháng gần đây, ông tập trung viết về Miệt Giồng Nam Bộ, đặc biệt là vùng đất Trà Vinh – nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ, ký ức và tình cảm quê hương của ông. Những trang viết không chỉ là sự ghi chép về đất đai, sông nước, con người và phong tục tập quán, mà còn là cách ông lưu giữ một phần ký ức của một thế hệ đã đi qua chiến tranh, ly loạn, tha hương và trở về với cội nguồn bằng nỗi nhớ.
Đối với Huỳnh Tâm Hoài, viết về Miệt Giồng không đơn thuần là một công việc hay một thú vui lúc tuổi già. Đó là một tâm huyết đã được ấp ủ từ nhiều năm tháng, là mong muốn lưu lại những hình ảnh của quê hương mà ông đã sống. Ở tuổi ngoài tám mươi, ông vẫn miệt mài với những trang viết, với mong muốn hoàn thành công trình này, đối với ông nó không to lớn, nhưng như là một lời tri ân đối với quê hương, đối với những người đã đi qua cuộc đời mình.
Đó cũng chính là tâm nguyện của Huỳnh Tâm Hoài – Huỳnh Văn Luận, một người đã đi qua chiến tranh, sống tha hương với những năm tháng mưu sinh, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn hướng về quê nhà..
TRI NHÂN
