THĂM NHÀ THƠ PHONG TÂM

Ngày đăng: 25/08/2026 10:00:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Nhà thơ lão thành Phong Tâm, hội viên hội nhà văn Nguyễn Đình Chiểu là Ba của Nguyễn Ngọc Phương, Chuột Nhắt trong bầy chuột của chúng tôi. Tôi gọi người bằng Tía, giao tình của tui và Phương nhiều năm nay nên ba Phương cũng như ba tui. Lúc con gái tui mất, Tía từ Cái Mơn qua thăm và giáp năm Vân, Tía cùng Phương cũng đến với vợ chồng tui.
Tui qua nhà Phương rất nhiều lần, nhớ không xiết.
Hôm nay, biết Tía bệnh mới xuất viện về, vợ chồng tui với Mỹ Linhlật đật qua thăm liền.
\
Sau màn thủ tục thăm hỏi bịnh tình của Tía thì ai làm gì làm, tui  ngồi nói chuyện với Tía đủ mọi thứ trên đời. Năm nay Tía đã 90 tuổi nhưng rất minh mẫn nghen. Tía kể tui nghe thời chiến tranh loạn lạc, những từ ngữ rặc Nam Bộ mà tui đang nghiên cứu để viết truyện Miền Tây, nói về những chức vụ thời phong kiến và thời Pháp Mỹ mà Tía đã sống qua khiến tui mê mẫn nghe không sót một từ.
Quá chừng tư liệu rồi nghen. Nếu như được ở gần Tía thì đã luôn.
Hời ơi, nhỏ Phương chuẩn bị mì vịt tiềm, Nó nấu ngon kỳ cục ta. No muốn chết mà đứa nào cũng quất một chén vun cời.
Trái cây thì chôm chôm thái và bòn bon. Phương đem ra bánh bột lọc mà chời ơi, nhà tui nhóc luôn vì Hương mới gửi về cả ngàn.
Dẹp mì vịt tiềm xuống, xúm nhau vây quanh Tía nói chuyện vui, dè đâu nhỏ Hương dọn chè thưng lên. Bụng đâu mà ăn chời? Nhưng không tiện từ chối sợ bạn rầy nên người cũng ráng một chén. Mà bà mẹ ơi, NGON…nên đứa nào cũng quất hết chén luôn.
Bởi vậy, con người ta thứ Hai nên giỏi, vừa siêng vừa khéo. Chứ ai thứ Mười như tui, Út cặn Út cáo nên vừa dỡ vừa vụng vừa…làm biếng.
Mỹ Linh lăng xăng phụ dọn lên dọn xuống với Phương. Nó tự nguyện chứ ai ép, vậy mà liếc tui có nửa con mắt hà bà con. Hứ.
Anh Dương Ngọc đi vòng vòng tham quan vườn của Phương, dụ khị được 1 cây Ngũ Gia Bì, 1 cây Quế Khâu.
Gần 01h trưa, để Tía nghỉ ngơi tụi tui xin phép về. Chuột Nhắt Phương túm túm đồ ăn cho Chuột Chù Lê Nguyệt và Chuột Xạ Mỹ Linh.
Tía tiễn ra tới xe, chụp bôi hình với ba đứa con gái kỷ niệm.
Tía ơi, lên xe rồi mà con còn lưu luyến. Tía như một người cha chờ mong con về, hỏi thăm đủ thứ tình hình cuộc sống của con gái mình ra sao. Bày cho con trồng gì trồng gì trên đất giồng mới có kinh tế. Ánh mắt Tía nhìn con âu yếm thương yêu khiến con muốn ở lại với Tía lâu hơn nữa, muốn nói chuyện với Cha nhiều hơn nữa như thuở mới lấy chồng, mỗi lần vê nhà cha cười ngồi lại với con biết là bao lâu để nghe con kể lể đủ thứ.
Con mong Tía luôn khỏe mạnh, vui vẻ để tụi con còn qua thăm Tía nhiều lần nữa, nghen Tía?
Cám ơn Chuột Nhắt, bạn hiền nuôi Ba bịnh nên nay ốm nhom. Trong bầy chuột, Nhắt hiền nhất, nhỏ con nhất, khác một trời với Chù, vừa bự con vừa lớn họng…khửa khửa khửa…
Hẹn tái ngộ nghen Phương.
Về ghé mua một đống cây trồng luôn.
Ba năm sau, mình sẽ có một vườn cây trái, mỗi lần thu hoạch sẽ nhớ lại ngày hôm nay.
Lê Nguyệt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác