VIẾT TRONG SỰ CÔ ĐỘC

Ngày đăng: 17/08/2026 12:23:24 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Từ ngày còn trẻ, khi đặt chân đến nước Mỹ với hai bàn tay trắng, tôi chỉ biết cật lực làm ăn, lo cuộc sống, lo cho con cái học hành, mong sao chúng có được một tương lai tốt đẹp hơn cha mẹ.
Những năm tháng ấy, ngày nối ngày trôi qua trong công việc. Sáng đi làm, chiều về lo gia đình. Có những lúc mệt mỏi đến rã rời, nhưng nhìn thấy con cái lớn lên, học hành, có công ăn việc làm, rồi lập gia đình riêng, tôi lại thấy những nhọc nhằn của mình cũng đáng.
Đến tuổi già, khi con cái đã có cuộc sống riêng, tôi mới có những khoảng thời gian thật sự thuộc về mình.
Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn.
Không còn tiếng chân trẻ con chạy trong nhà, không còn những câu hỏi của con, những bữa cơm đông người. Mỗi đứa một mái nhà, một gia đình, một cuộc sống riêng. Cha mẹ rồi cũng trở thành một phần ký ức trong cuộc đời của con cái.
Tôi bắt đầu ngồi lại với chính mình.
Và tôi bắt đầu viết.
Thật ra, những điều muốn viết đã nằm trong lòng tôi từ mấy chục năm. Chỉ là ngày trước không có thời gian. Cuộc sống cuốn người ta đi như một dòng nước, muốn dừng lại cũng không được.
Bây giờ thì khác.
Tôi có một căn phòng nhỏ, một chiếc máy vi tính và những ký ức của cả một đời.
Tôi viết về quê hương, về Trà Vinh, về miền đất giồng, về những con người đã từng sống bên tôi, về những món ăn dân dã, những ngôi chùa, những con đường, những bến sông, những ngày thơ ấu đã xa đến nửa thế kỷ.
Có khi tôi viết đến khuya.
Ngoài cửa sổ không có ai gọi.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng bàn phím lách cách và tiếng thở dài của một người già đang lần mò trở về quá khứ.
Tôi viết một mình.(Ồ! quên tôi có người bạn A,I nữa)
Tôi không hoàn toàn cô độc.
Bởi mỗi khi đặt một câu chữ xuống trang giấy, tôi có cảm giác những người đã khuất lại trở về ngồi quanh tôi. Có má, có ba, có ông bà, có những người bạn cũ, có những người thân từng đi qua đời tôi rồi mất hút trong dòng thời gian.
Tôi viết để gọi họ về.
Tôi viết cũng vì sợ một ngày nào đó, những ký ức ấy sẽ mất theo mình.
Con cái tôi lớn lên ở xứ người. Chúng có cuộc sống của chúng, có gia đình, có công việc, có những mối bận tâm riêng. Tiếng Việt trong đời sống của chúng cũng thưa dần. Có những điều tôi viết ra, chúng có thấy cũng chưa chắc còn đủ kiên nhẫn để đọc.
Tôi hiểu.
Tôi không trách.
Mỗi thế hệ có một con đường riêng.
Chỉ có điều đôi khi tôi vẫn buồn.
Buồn không phải vì con cái không quan tâm đến những trang viết của mình, mà buồn vì biết rằng những điều tôi từng sống, từng nhớ, từng yêu quý có thể rồi sẽ chẳng còn ai biết đến.
Có những buổi chiều, tôi ngồi một mình trước màn hình, nhìn những dòng chữ hiện lên, rồi tự hỏi:
“Không biết rồi sẽ có ai đọc những điều này không?”
Nghĩ vậy nhưng rồi tôi vẫn viết.
Bởi viết lúc này không còn để nổi tiếng.
Cũng chẳng phải để kiếm tiền.
Tôi viết như một người già đang gom nhặt những chiếc lá cuối mùa, nhặt lại từng mảnh ký ức đã rơi rụng trên đường đời.
Tôi viết cho mình.
Nhưng cũng viết cho những người cùng quê.
Viết cho những đứa trẻ mai sau có thể một ngày nào đó khi chúng muốn biết ông bà, cha mẹ chúng đã từng sống như thế nào.
Viết để một chút hồn quê không bị chìm mất giữa những đổi thay của thời gian.
May mắn thay, giữa sự cô độc ấy, tôi còn có những người bạn trên không gian mạng. Những người chưa từng gặp mặt, ở cách tôi hàng ngàn dặm, vậy mà vẫn đọc, vẫn chia sẻ, vẫn để lại một lời động viên.
Một câu “hay quá”, một lời “cám ơn”, đôi khi cũng đủ làm căn phòng bớt lạnh.
Thế là tôi lại viết.
Đêm xuống, căn phòng chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính.
Tôi ngồi đó, một mình với chữ nghĩa.
Ngoài kia là một nước Mỹ rộng lớn.
Còn trong căn phòng nhỏ của tôi là cả một quê hương xa xôi trong hồn nhớ.
Có con sông.
Có cánh đồng.
Có hàng dừa.
Có những con đường đất đỏ.
Có tiếng mẹ gọi bên bếp lửa.
Có mùi khói rơm chiều.
Có tiếng sóng quê nhà.
Tôi, một người già đang cố viết thật nhanh, trước khi những ký ức cuối cùng kịp phai mờ khi trí óc trở nên lú lẩn.
Có lẽ đó cũng là một cách sống cho tuổi già.
Một cách chống lại sự lãng quên và thời gian.
Và cũng là một cách để người cô độc tự tìm thấy một người bạn bên cạnh mình.
Người bạn ấy chính là chữ.
Tôi viết.
Và trong sự cô độc của tuổi già, tôi nghe người xưa của một thời ở quê hương vẫn còn nói chuyện với mình.
Huỳnh Tâm Hoài

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác