HỌC SỬ HỒI XƯA
Ngày đăng: 5/08/2026 10:57:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Hồi còn con nít, đi học. Nghe Thầy giảng bài, mê lắm.
Kẹt cái, vốn mau quên. Giờ, chỉ còn lỏm bỏm.
Tiên Dung, con gái Vua Hùng, không thích lấy chồng để khỏi lu bu. Tối ngày mê du lịch. Hết núi đồi đến biển. Chơi mút mùa lệ thuỷ, quên lối về. Dĩ nhiên, cùng đi có tuỳ tùng theo phò vệ.
Trời xui đất khiến, Tiên Dung ta vân du đến nơi ở của mạt dân Chử Đồng Tử. Ông này nghèo dữ trời lắm. Ông và Cha chỉ có một cái khố, thay nhau bận khi có việc ra ngoài. Gần chết, cha trối, chôn cha giữ lại cái khố mà xài. Chử không đành bụng nên đến khi chôn cha có luôn cái khố, khỏi phải trần truồng, tủi phận. Phần mình, đêm vắng, lén ra sông câu cá. Khi kẹt thế, phải ngâm mình dưới sông, lần đến ghe người, đổi cá, xin ăn.

ẢNH : TIÊN DUNG (TẢI INTERNET)
Một ngày, Chử bỗng nghe cờ đèn kèn trống in ỏi. Hết hồn, bèn chui vào bụi lau thưa, vùi mình dưới cát, dùng tay lấp kín, che chắn như… thủ môn bảo vệ khung thành.
Thầy nói, Tiên Dung đẹp dữ lắm, chim sa cá lặn, mắt hột é lỗ mũi trái đười ươi, nhìn ghiền luôn! ( vụ này nếu có nhớ sai thì do tôi lẩm cẩm và khoái tào lao…) Dung sai tuỳ tùng quay màn che chỗ bụi lau để tắm. Dè đâu, ngay chóc chỗ Chử đang vùi thân, dấu của.
Dung xối. Nước.. lu bu trên thân ngà ngọc. Lu bu, ngoằn ngoèo.. chi cũng phải trôi tuột xuống chỗ Chử nằm. Vậy là Chử hiện nguyên hình. Chử trụi lủi. Tiên Dung cũng trụi lủi.
Cho là ý trời, hàng họ đã bày biện nên Dung gạ Chử nên nghĩa vợ chồng.
Chử xót phận, từ chối.
Ép quá, nên họ thành đôi.
Vua cha nghe tin, chửi.. bà cố luôn và đuổi cổ không cho về cung.
Vậy là kết thúc chuyện tình nồng.
Khúc sau, quên tuốt. Chỉ biết cặp này giàu có được người đời ngưỡng mộ, tôn thờ.
Vậy, trước Tây lịch, cuộc cách mạng hôn nhân đã có mặt rồi đó. Tiếc rằng, nó không thể liên tục. Ý trời chăng?
Kể ra, cặp đôi vô vàn phúc hậu. Thế hệ tôi, đủ thứ lý do trời ơi đất hỡi để chia cắt duyên phận. Cứ tình buồn, tình sầu, tình thiên thu.. Cứ, “anh dặm trường cô lẻ. Em tay bế tay bồng. Chiều hắt hiu xóm đạo. Hồi chuông giáo đường buông!” Nó ê -xờ -chề, não -xờ -nuột! Tôi từng nghe đứa đệ tử nói- “Nỗi đau thống thiết thời thanh xuân, nhứt hạng, là đau bồ đá, bỏ đi lấy chồng!” Tui nói, tại mầy không…” để số điện thoại, tao chỉ cho”. Tao kinh nghiệm đầy mình! Là vầy, về học sử, bài Tiên Dung- Chử Đồng Tử. Thuộc rồi, kể hoài cho bậu ấy nghe. Sẽ thành!
Cái thằng, học không lo, cứ lo thắc mắc. Nó hỏi, khi vùi dưới cát, ai đắp phần đầu. Tay đắp đầu thì cái tay ai đắp? Bộ đắp mộ cuộc tình hả?! Rồi, bả xối nước, mở mắt bị cát vô, đui luôn chớ ở đó mà chim sa cá lặn hột é đười ươi gì gì… Chưa hết, khi gặp ổng trồi lên, phản ứng đầu tiên là phải bài hãi, la é é, chắn dưới bụm trên chứ sao tỉnh bơ được? Mũi không thở thì miệng phải ngậm ống đu đủ chứ sao thở được? v.v… Đúng là cái thằng.. tào lao! Cái mầy nên biết là bả không nghe lời phụ vương để bỏ nhà theo mày để… xách bị xin ăn ở đầu chợ Trà Vinh là đủ!
Nó ngẩn tò te. Hèn chi! Ổng kinh nghiệm đầy mình. Chắc bị cả chục sư mẫu đá te tua rồi. Bái phục! Bái phục. Mà, sao hồi đó, ổng thuộc mà không kể cho mấy bậu của ổng nghe vậy ta? Chắc thiên cơ bất khả…. Mà, không phải! Cả chục sư mẫu “ sum vầy” nghe kể, xách gói theo thì sư phụ mình.. toi!
Hèn chi…!
Chuyển mưa. Âm u. Nằm võng lắc lắc. Chợt nhở bài sử thời đi học. Thích chuyện này lắm. Sau, có làm vài bài thơ ngợi ca. Viết hồi còn trai lận. Năm mấy năm sau dễ gì còn. Hay hay dở chẳng biết chỉ biết con cá sẫy là con cá bự. Bài thơ cũ chắc.. mùi lắm!
Nhớ sử cũ, định viết để gợi lại chút hồn thơ xưa. Ai dè máu tào lao dẫn, dẫn đi làm sư phụ, thu đệ tử và vạch áo cho người xem lưng. Thầy trò cũng cùng một giuộc! Hay ho gì!
Cũng cố làm vài câu, tưng tửng, kết chuyện- gọi ru ta, ru người…
“ ai đời núp chỗ người ta.. tắm
hứng hết hèn chi thành dở hơi
được cái bạn bè khen tốt số
có cuộc tình xinh để hượm đời..”
Hồng Băng
