VỚI TÔI-VĨNH LONG LÀ ĐẤT PHẬT

Ngày đăng: 14/07/2026 09:16:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Với tôi, Vĩnh Long không chỉ là quê hương. Vĩnh Long là một vùng đất lành, một miền bình yên mà mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại lắng xuống như nghe tiếng chuông chùa trong buổi sớm. Có lẽ vì vậy mà tôi vẫn thường gọi nơi ấy bằng một cái tên rất riêng: đất Phật.

Suốt sáu mươi lăm năm cuộc đời, tôi đã lớn lên trên mảnh đất nhỏ bé ấy. Vĩnh Long chưa bao giờ ồn ào. Thành phố nhỏ nằm giữa những dòng sông hiền hòa, như một người quê chân chất, ít nói nhưng giàu tình. Mỗi lần từ Sài Gòn trở về, xe vừa qua cầu Mỹ Thuận là tôi đã cảm thấy lòng mình dịu lại. Sau lưng là phố xá náo nhiệt, trước mặt là những hàng cây xanh, những con nước lặng lờ và một bầu không khí bình yên đến lạ. Chỉ cần đặt chân về quê, mọi muộn phiền như tự nhiên tan biến.

Tác già Hồ An Nhiên

Có lẽ trời đất cũng ưu ái nơi này. Vĩnh Long hiếm khi phải hứng chịu những cơn lũ dữ, những mùa nước mặn hay bão tố như miền Trung. Chỉ hơn mười mấy năm trước, một cái đuôi bão lướt ngang cũng đủ để người dân biết thiên tai là gì rồi lại nhanh chóng trở về với cuộc sống hiền hòa vốn có.

Đất Phãt

Vùng đất ấy tuy nhỏ nhưng là vùng đất linh địa, nơi sinh ra nhiều tăng tài như Tổ sư Minh Đăng Quang, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa (Trà Ôn), Hòa Thượng thích Đắc Pháp, Hòa Thượng Thích Phước Tú vừa mới mất ở chùa Giác Thiên. Những nghệ sĩ nổi tiếng như Út Trà Ôn. Lệ Thủy, MC Thanh Bạch, Hoài Lâm…

Cái tên Vĩnh Long nghe m ộc mạc, khiêm nhường như chính con người nơi đây: không phô trương, không ồn ào, chỉ lặng lẽ đi qua bao thế hệ trong sự bình yên.

Tôi sinh ra ở Phường Một, trái tim của thành phố. Đó là một ốc đảo được ôm trọn bởi những dòng sông. Muốn sang các phường khác đều phải qua những cây cầu đã đi vào ký ức: cầu Lộ, cầu Công Xi Heo, cầu Thiềng Đức, cầu Lầu, cầu Kinh Cụt, cầu Phạm Thái Bường, cầu Trần Đại Nghĩa, cầu Cái Cá…

Phường Một ngày ấy là chợ Vĩnh Long đông vui, là những tiệm buôn vang bóng một thời như Đồng Hính, Huệ Hòa, Bạch Phụng, Xuân Phát Lợi, Nam Hiệp, Bun-ga-lô… Là Tòa Hành Chánh, trường Nữ Tiểu học, trường Nam, Tống Phước Hiệp, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thông… Xa hơn về trước nữa là Huỳnh Văn, Long Hồ…

Tôi còn nhớ những tiệm cho thuê sách ngày xưa. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng từng trang truyện mướn mỗi ngày. Giờ nhiều cái tên đã mờ theo năm tháng, chỉ còn nhớ mang máng chú Tư Rỗ, bà Sáu trường Long Hồ, cô Hai cầu Bà Điều, rạp hát Vũ Đông, trường tư thục Long Hồ, cạnh tiệm kem Thanh Bình…

Tôi nhớ nhà bảo sanh cô Mụ Chín, Đức Hưng, Thanh Bình, Phước Đức…

Nhớ Miễu Bảy Bà linh thiêng trên gò đất cao, nơi xưa kia là cửa thành cũ, nay tượng Bà đã được người dân rước sang Phường Năm để hương khói quanh năm.

Nhớ xóm Lò Tương, xóm Huỳnh Kim Chính, xóm Vườn Còng ngang trại Hoa Lư, Đất Thánh Tây, Đất Thánh An Nam, khu Xã Hội…

Phường Một thật ra nhỏ lắm, có lẽ chỉ bằng một góc khuôn viên của một trường đại học lớn bên Mỹ. Thế nhưng trong cái khoảng đất nhỏ ấy lại chất chứa cả tuổi thơ, tuổi trẻ và gần như cả cuộc đời tôi.

Tôi nhớ những buổi sáng đi bộ đến trường Nữ Tiểu học. Trường chưa mở cửa, đám học trò tụi tôi đã tụ tập dưới hàng bá đậu trước Tòa Hành Chánh, nơi bóng cây mát rượi. Chúng tôi nhảy dây, chơi giựt giựt, bắt mù, nhảy cao, chơi u, tung ba cục, đánh đũa, bắn đạn cu li, đánh đáo… Có tiền thì mua ly đá bào mát lạnh hay đứng coi phim thùng. Có bữa không có tiền, mấy đứa rủ nhau ghé mắt nhìn lén qua cái lỗ nhỏ trên thùng phim. Đang xem đến đoạn hay thì ông chủ phát hiện, cho bịt kín cái lỗ lại. Cả đám tiu nghỉu nhìn nhau rồi cười.

Lớn thêm chút nữa, tôi mặc áo dài trắng đi bộ đến trường Tống Phước Hiệp. Đã biết làm duyên, biết e thẹn trước ánh mắt ai đó, vậy mà từ đệ Thất đến đệ Ngũ vẫn còn cột hai vạt áo dài để chơi nhảy lò cò, bắt mù dưới hàng dương cạnh phòng y tế. Có lần chơi trốn tìm, tôi chạy vào thư viện núp, bị cô giáo bắt gặp, mắng cho một trận mà vẫn nhớ đến tận bây giờ.

Rồi thời gian trôi đi.

Từ cô bé tóc ngắn trở thành thiếu nữ áo trắng, rồi thành người phụ nữ bước vào đời với cơm áo, gạo tiền, chồng con, những ngọt ngào xen lẫn đắng cay… Tất cả đều diễn ra trên chính mảnh đất Vĩnh Long ấy.

Sáu năm xa quê, ngày trở lại, tôi ngỡ ngàng thấy thành phố đã đổi khác. Đường sá rộng hơn, sạch hơn, nhiều con đường mới mà tôi đi cứ ngỡ mình lạc vào một nơi xa lạ. Thành phố thay đổi nhiều, đẹp hơn, mở rộng hơn, có nhiều đường mới hơn.

Chỉ có dòng Cổ Chiên vẫn âm thầm chảy. Chỉ có ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Và chỉ có nỗi nhớ quê hương là chưa bao giờ cũ. Người ta thường nói, quê hương là nơi để trở về.

Còn với tôi, quê hương là nơi dẫu đi xa đến đâu, mỗi đêm nhắm mắt lại vẫn thấy mình là cô bé Phường Một, chân đất chạy dưới hàng cây, tay cầm cây kem, lòng trong veo như dòng nước Cổ Chiên năm nào.

Hỏi làm sao tôi có thể quên được vùng đất đã nuôi lớn cả một đời người như thế?

(Viết bằng ký ức của người con thành phố Vĩnh Long

HỒ AN NHIÊN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác