LÂU LÂU BUỒN CŨNG MUỐN LÊN FACEBOOK
Ngày đăng: 30/07/2026 08:59:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Khi buồn buồn, tôi lại muốn lên Facebook.
Có người hỏi: “Lên Facebook để làm gì? Để khoe hả?”
Ủa, khoe gì giờ? Khoe nhan sắc thì thôi đi. Gương soi mỗi sáng còn né tôi nữa là.
Khoe tiền thì càng không có. Tài khoản ngân hàng và trái tim tôi giống nhau ở chỗ… lâu lâu mới thấy có biến động.
Vậy tôi khoe gì?
Toàn khoe mây, khoe trời, khoe gió, khoe mấy con sóc, con chim, con thỏ trong công viên. Mà nghĩ cũng lạ, tụi nó chẳng hề biết mình đang làm mẫu ảnh miễn phí.
Có người nhìn Facebook tôi chắc tưởng tôi sống giữa thiên nhiên hoang dã. Thật ra chỉ là đi bộ chờ xe buýt, tiện ghé công viên ngồi ngó trời cho đỡ nhớ quê.
Muốn có tấm hình thì phải nhờ người chụp. Tiếng Anh của tôi đủ để hỏi: “Can you take a picture for me, please?”
Còn người được chọn thì phải “coi mặt gửi phone”. Tôi thích nhờ mấy đứa học sinh tuổi teen. Tụi nhỏ vô tư, dễ thương, bấm một phát là xong, còn cười với mình rất tươi. Chứ gặp mấy người lớn, nhiều khi tôi chưa kịp mở lời thì họ đã đi mất tiêu.
Hôm nay cũng gần ngày tựu trường ở quê nhà.
Tự nhiên nhớ những tà áo dài trắng của trường Tổng Phước Hiệp Vĩnh Long trước 75 ngày nào.
Tan học, từng tốp nữ sinh ùa ra cổng trường như đàn bồ câu trắng. Trong đó cũng có một con… bồ câu hơi lơ ngơ là tôi. Đã hơn nửa thế kỷ rồi mà nhiều hình ảnh vẫn còn mãi trong tôi.
Lần đầu đi thi đệ thất, tôi đi lạc. Ngôi trường lúc ấy rộng như mê cung. Tôi chạy muốn rớt đôi dép mới tìm được phòng thi.
Ngày đầu tiên mặc áo dài đi học cũng chẳng khá hơn. Cứ ôm cặp đi lòng vòng tìm lớp, mặt tỉnh bơ nhưng trong bụng thì quýnh như gà mắc tóc.
Tôi còn nhớ chiếc cầu thang gỗ, khung cửa sổ nhìn xuống sân trường và những giờ ra chơi đầy tiếng cười.
Đám con gái tụi tôi chơi đủ trò: nhảy dây, bắt mù, giựt áo dài, trốn trong thư viện, chui vào phòng thí nghiệm… Xui thì bị thầy cô bắt gặp, cả đám đứng khoanh tay, mặt đứa nào cũng hiền như bụt rồi đồng thanh: “Thưa thầy, lần sau hông dám nữa!”
Lớn thêm vài tuổi, tự nhiên biết mắc cỡ. Biết đứng ngẩn ngơ nhìn người ta. Biết liếc một cái rồi giả bộ không thấy.Biết hẹn hò, biết đi vườn dưa gang…
Ấy vậy mà bây giờ nghĩ lại, chẳng nhớ người ta nói gì, chỉ nhớ… dưa gang hồi đó ngọt!
Ngày xưa tôi cứ tưởng thời học sinh là quãng đời đẹp nhất.
Bây giờ thì không hẳn.
Tuổi nào cũng có cái đẹp riêng.
Tuổi trẻ đẹp vì nhiều ước mơ.
Tuổi trung niên đẹp vì biết cố gắng, nổ lực làm trối chết nhưng đầy nhiệt huyết.
Còn tuổi hưu đẹp vì… sáng mở mắt ra không cần sợ trễ giờ làm. Được thong thả uống ly cà phê, ngắm một bông hoa, đọc vài trang sách hay lang thang công viên chụp vài tấm hình.
Chỉ có điều ông trời hơi “kẹo kéo”. Vừa cho mình thời gian thì lại từ từ lấy đi sức khỏe.
Chân không còn chạy nhanh. Mắt không còn long lanh. Tóc cũng không còn đen mượt. Răng thì… cái còn cái mất.
Nhưng thôi, già thì già, miễn còn cười là được.
Má tôi ngày xưa cười móm mém mà sao dễ thương vô cùng. Nghĩ vậy nên tôi cũng tự nhủ mình: Nếu một ngày nào đó chỉ còn vài cái răng đứng gác, tôi vẫn sẽ cười. Biết đâu lúc ấy người ta không khen mình tươi trẻ……mà khen mình đẹp lão thì sao!
Thôi, lâu lâu buồn cứ lên Facebook. Không phải để khoe mình có gì. Mà để nhắc chính mình rằng, giữa bộn bề cuộc sống, trái tim vẫn còn biết rung động trước một đám mây, một hàng cây, một góc công viên và một miền ký ức mang tên… tuổi học trò.
HỒ AN NHIÊN

H1
H2