ĐI QUA VẾT CẮT ĐÊM ( Cảm nhận thơ Nguyễn Thánh Ngã )

Thường thì người làm thơ khi nhìn sự vật xảy ra quanh đời sống bằng tâm hồn lãng mạn và mơ mộng. Nên nếu ai đó nhìn trăng, họ sẽ chọn những đêm trăng tròn để ngắm bầu trời đêm mờ ảo trong ánh sáng bàng bạc trữ tình nhằm tận hưởng cảm giác mộng và thơ.
Nguyễn Thánh Ngã, cũng nhìn sự vật diễn ra xung quanh, nhưng với cái nhìn rất khác, phảng phất một nét suy tư thâm trầm của thân phận, mặc dù ông chỉ dùng những hình ảnh đời thường trong bức tranh thơ.
”Có một liềm trăng” là một bài thơ đậm chất suy tưởng, ẩn chứa những tầng nghĩa đầy triết lý nhân sinh. Chỉ là một đêm ông nhìn lên bầu trời “màu hung” mọc lên một mảnh trăng non khuyết thôi, mà ông đã hình dung ra một chiếc lưỡi liềm gặt vào bao la vũ trụ:
”Có một lưỡi liềm non
Cắt qua bầu trời màu hung”
Tác giả có một lối so sánh, ví von mà ta không ngờ tới. Ngỡ vô lý nhưng trong ngữ cảnh này thì lại rất hợp lẽ, vì trăng non đã là chiếc liềm thì:
”Đêm dày như cánh đồng
Lúa rơm ngủ thiếp trong bóng tối hỗn độn”
Trong cánh đồng mênh mông đêm đó, bóng tối không chỉ là một mảng đen, mà là tầng tầng lớp lớp những mảng đen chồng chất lên nhau hỗn độn. Cái hỗn độn đó có thể được tạo ra bởi tâm tư ngổn ngang của nhà thơ.
Trong không gian tĩnh mịch đó, mỗi tiếng động đều rõ lên một tiết tấu âm nhạc, dù là tiếng gió thở, tiếng lá rơi hay tiếng tỉ tê của côn trùng. Những âm thanh đó như tiếng gọi tìm không có sự vãn hồi từ vũ trụ bao la:
”Âm nhạc rắc như ánh sao rơi
Phù phiếm gọi mênh mông không trả lời”
Vì chiếc trăng non là lưỡi liềm, vì màn đêm là cánh đồng lúa chập chùng mảng khối, nên âm thanh nào lóe lên cũng chừng như bén ngọt găm xuyên vào không gian:
”Tiếng con nhái bén nhọn hoắt găm vào lớp chăn mềm
Dằng dặc gọi thinh không lạnh buốt”
Nguyễn Thánh Ngã đã phù phép cho ngôn ngữ từ những hình ảnh rất đời thường thành ra ma mị, tạo nên một cảm xúc rờn rợn cho người đọc khi bước vào chiều không gian này. Đứng trước không gian lặng ngắt, tác giả không thể không suy tư về cuộc sống, không thể không có những hoài nghi:
”Dường như có những mùa gặt về tối
Bàn tay của gió không thể lùa hết vào cái ôm
Người nông dân của trời cao ẩn hiện
Chiếc nón rách nghiêng nghiêng một góc trời
Không che nổi những bông lúa cúi đầu
Không giấu nổi cơn đói của thời gian
Và chiếc cối xay khổng lồ đang quay nhanh đến nỗi mọi vật tan biến trước khi hình thành”
”Người nông dân” rất hữu hình khi đội nghiêng chiếc nón lá rách, đang gặt lúa không giấu được cơn đói trong lòng; nhưng cũng là tượng hình như một vị thần nào đó đang chi phối đời sống loài người, rằng mọi thứ không thể thoát ra khỏi vòng sinh tử, sắc không, nơi mọi “vật tan biến trước khi được hình thành”.
Thời gian vốn không đứng yên một chỗ, có chuyển động là có xoay vần. Nếu như chiếc liềm kia gặt hết mọi thứ trên cánh đồng lúa đêm, thì bình minh sẽ vẽ bày lên những ánh sáng mới, những tinh khôi mới:
”Dưới mặt đất một đóa hoa nở chậm
Mỗi cánh hoa dần sáng mỗi chân trời
Chiếc liềm non bất động trước khi vào hư không
Người nông dân chưa kịp cắt nốt nắm lúa rạng sáng cuối cùng
Đành bỏ lại những gốc rạ vàng chóe
Vết trâu đi oàm oạp tung tóe vũng bùn ánh sáng”
Hình ảnh “một đóa hoa nở chậm, nắm lúa rạng, vết chân trâu đi tung tóe vũng bùn ánh sáng”… là một sự chuyển động có sức sống mới, như lòng người vừa vượt qua đêm tối thâm trầm và mở lòng để đón nhận một bước chuyển giao, khởi sắc hơn. Có thể nói đây là thời khắc mà tác giả ngộ ra một chân lý sống cho mình.
Quả thật vậy, khi con người đối diện với bóng tối, vượt qua những lạnh lẽo của cuộc đời, họ sẽ nhìn thấy ánh sáng và những hương vị ngọt ngào:
”Trong góc bếp nhà tôi
Mẹ đã gắp mặt trời bỏ vào ngọn lửa
Khói lam bay lượn trên mái nhà
Tiếng con gà trống tía trên ụ rơm cám dỗ bầy gà mái chạy mê mải bới tìm
Con giun đất ngoằn ngoèo cày vào đất ẩm
Một mùi quê bay qua đầu mũi thum thủm đượm nồng …”
Đây không đơn thuần là quang cảnh quê hương có mẹ hiền, có bếp ấm, có bầy gà mùa sinh sản và có vườn ruộng phù sa; mà là tác giả đã tìm lại được chính mình, tìm được hạnh phúc, tìm được sự an nhiên sau khoảng thời gian bị đêm tối vây quanh.
Bảo Tấn (Tác giả)
Vậy đó, chỉ bắt đầu từ một vầng trăng non lặng lẽ giữa màn trời đêm, Nguyễn Thánh Ngã đã dẫn người đọc vào không gian của một bài thơ tuyệt tác. Một bài thơ đậm chất thiền tịnh ẩn sau những hình ảnh vừa trực giác vừa trừu tượng. Đời sống là vậy, ai cũng từng có những giai đoạn đứng trước đêm đen, ai cũng từng thấy mình như những bông lúa cúi đầu trong cánh đồng mênh mông đợi lưỡi liềm mùa gặt cắt ngang đời. Nhưng rồi ai cũng có những hoài bão để tạo cho mình nghị lực vượt qua nghịch cảnh, rồi dang lòng đón nhận những phúc phần cuộc sống ban tặng, bù đắp.
Đọc thơ Nguyễn Thánh Ngã, tôi như vừa trải qua một cơn dằn vặt nội tâm, như vừa đi qua ma trận của bóng tối để được bình yên về lại trước sân nhà.
Bảo Tấn 6.2026
—————————————————————————-
CÓ MỘT LIỀM TRĂNG
Đêm dày như cánh đồng
Lúa rơm ngủ thiếp trong bóng tối hổn độn
Âm nhạc rắc như ánh sao rơi
Phù phiếm gọi mênh mông không trả lời
Có một lưỡi liềm non
Cắt qua bầu trời màu hung
Không vệt sáng nào lộ rõ
Tiếng con nhái bén nhọn hoắc găm vào lớp chăn mềm
Dằng dặc gọi thinh không lạnh buốt
Dường như có những mùa gặt về tối
Bàn tay của gió không thể lùa hết vào cái ôm
Người nông dân của trời cao ẩn hiện
Chiếc nón rách nghiêng nghiêng một góc trời
Không che nổi những bông lúa cúi đầu
Không giấu nổi cơn đói của thời gian
Và chiếc cối xay khổng lồ đang quay nhanh đến nỗi mọi vật tan biến trước khi hình thành
Dưới mặt đất một đóa hoa nở chậm
Mỗi cánh hoa dần sáng mỗi chân trời
Chiếc liềm non bất động trước khi còn hư không
Người nông dân chưa kịp cắt nốt nắm lúa rạng sáng cuối cùng
Đành bỏ lại những gốc rạ vàng chóe
Vết trâu đi oàm oạp tung tóe vũng bùn ánh sáng
Trong góc bếp nhà tôi
Mẹ đã gắp mặt trời bỏ vào ngọn lửa
Khói lam bay lượn trên mái nhà
Tiếng con gà trống tía trên ụ rơm cám dỗ bầy gà mái chạy mê mải bới tìm
Con giun đất ngoằn ngoèo cày vào đất ẩm
Một mùi quê bay qua đầu mũi thum thủm đượm nồng …
NGUYỄN THÁNH NGÃ
