TỪ MỘT CƠ DUYÊN VĂN CHƯƠNG

Ngày đăng: 29/05/2026 06:54:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Có những cuộc gặp gỡ trong đời không đơn thuần là sự tình cờ mà giống như một cơ duyên âm thầm mở ra trước mắt ta một cánh cửa khác của ký ức, của văn chương, của những điều tưởng đã bị phủ lên lớp bụi thời gian.

Tháng 8/2025, nhà báo Lương Minh nhờ tôi viết lời tựa cho tập thơ của người bạn của anh ấy. Anh hẹn gặp tại một quán cà phê gần nhà tôi để giao bản thảo. Sáng hôm ấy, khi tôi còn đang cúi xuống đọc những trang đầu tiên, anh bảo:

– Để mình gọi một người bạn ra uống cà phê. Anh ấy là nhà báo, cũng là con cháu trong một gia đình văn học.

Ít phút sau, nhà báo Trần Vọng Đức xuất hiện. Anh là con trai của nhà văn Trần Thanh Địch và là cháu gọi nhà phê bình Trần Thanh Mại bằng bác ruột. Có lẽ vì nghe giọng Huế nơi tôi mà anh chợt thấy một điều gì gần gũi, thân thuộc. Câu chuyện nhanh chóng chuyển từ văn chương sang quê nội, quê ngoại, sang ký ức gia tộc, sang những người đi trước đã dành trọn đời mình cho chữ nghĩa.

Không phải ai cũng dễ dàng kể với một người mới gặp những câu chuyện riêng của gia đình, dòng họ. Tôi hiểu mình đã nhận được một sự tin cậy đặc biệt nên lặng im nghe rất chăm chú. Và chính từ cuộc gặp gỡ mang đầy cơ duyên ấy, một hành trình tìm hiểu về Trần Thanh Mại đã dần mở ra trong tôi.

Trần Vọng Đức chia sẻ thông tin về con đường mang tên Trần Thanh Mại được đặt ở Huế và ở Đà Nẵng. Đó là một tin vui không chỉ với gia đình, hậu duệ của cố nhà phê bình, với công chúng yêu văn học mà còn là một sự ghi nhận dành cho người đã có nhiều đóng góp đối với nền văn học nước nhà. Và cũng từ buổi gặp gỡ ấy, tôi được nghe kể lại nhiều câu chuyện xúc động về hành trình sưu tầm di cảo thơ của Hàn Mặc Tử mà Trần Thanh Mại từng thực hiện bằng tất cả nhiệt thành của mình.

Trước đây, tôi từng đọc một số tác phẩm như Tuy Lý Vương, Ngô Vương Quyền, Trông Giòng sông Vị,… Nhưng từ cơ duyên ấy, tôi bắt đầu tìm đọc phần lớn những trước tác, bài viết và công trình nghiên cứu của Trần Thanh Mại, từ những bài khảo cứu đầu những năm 1930 cho đến các công trình phê bình văn học về sau. Đặc biệt là bộ Trần Thanh Mại Toàn tập do nhà văn Hồng Diệu sưu tầm, biên soạn và giới thiệu.

Tôi cũng có dịp tiếp cận thêm nhiều nguồn tư liệu quý từ học giả Trần Tuấn Mẫn (con trai của Trần Thanh Mại) cùng Trần Công tộc phả (1558-2003) và qua những cuộc trò chuyện với con cháu trong gia đình, được nghe kể lại nhiều kỷ niệm sống động về ông từ ký ức hậu duệ.

Trong bối cảnh phê bình văn học Việt Nam đương thời còn ở giai đoạn hình thành, Trần Thanh Mại đã sớm khẳng định mình như một cây bút nghiên cứu tiên phong, có học vấn vững vàng và ý thức nghề nghiệp nghiêm túc. Ông là người có nền tảng Tây học nhưng đồng thời cũng tiếp nhận sâu sắc truyền thống Hán học của gia đình. Chính điều đó đã tạo nên một phong cách nghiên cứu riêng: học thuật mà không khô cứng, giàu kiến văn nhưng vẫn mềm mại và giàu cảm xúc. Trần Thanh Mại là một trường hợp đặc biệt của phê bình văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Những công trình như Hàn Mặc Tử, Trông Giòng sông Vị*, hay sau này là Đời văn cho thấy khả năng dựng chân dung văn học đầy sinh động của ông. Ở Trần Thanh Mại, phê bình không chỉ là phân tích mà còn là sự đồng cảm, là tiếng nói tri âm đối với đối tượng mà ông nghiên cứu.

Tâm huyết và công sức là vậy, nhưng tên tuổi Trần Thanh Mại dường như vẫn chưa được nhìn nhận đầy đủ so với những đóng góp mà ông để lại. Nhà văn Hồng Diệu từng viết trong lời giới thiệu Trần Thanh Mại Toàn tập rằng: “Có những lúc ngẫm nghĩ về văn chương, tôi không khỏi bùi ngùi thấy lâu nay Trần Thanh Mại đã ít nhiều bị lãng quên. Nói cách khác, nhiều khi Trần Thanh Mại chưa được đánh giá công bằng, thỏa đáng”. Tôi cũng có cùng cảm giác ấy.

Theo dòng chảy thời gian, nhiều công trình của ông chưa được phục dựng đầy đủ; có những bản thảo, tư liệu còn nằm rải rác đâu đó. Điều ấy khiến tôi luôn cảm thấy tiếc nuối và thôi thúc phải tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục góp nhặt lại những dấu vết còn sót lại của một đời người đã âm thầm làm việc vì văn học.

Tôi đặc biệt yêu thích phong cách phê bình của Trần Thanh Mại: nhẹ nhàng mà sâu sắc và lôi cuốn. Phương pháp phê bình ấy là cả một sự tỉnh táo của người nghiên cứu và sự rung động của một người yêu văn chương. Ở ông, phê bình văn học không chỉ là công việc học thuật mà còn là sự đồng cảm và tình yêu với văn chương.

Là người sống cách ông gần một thế kỷ, tôi vẫn cảm thấy giữa hậu thế và tiền bối dường như tồn tại một mối tri âm vô hình qua qua văn chương. Có lẽ chính cơ duyên ấy đã thôi thúc tôi đi sâu hơn vào hành trình tìm hiểu con người và trước tác của ông.

Mong mỏi khám phá nghiên cứu trong tôi như những hạt mầm còn ẩn mình trong đất, chỉ cần gặp một cơn mưa rào, (khi bắt được sóng thông tin, tư liệu) là điều kiện để bật lên thành ý tưởng. Không chỉ là gom tư liệu hay viết nhận định mà là một cách giữ lại ký ức về một học giả lớn đã âm thầm làm việc cả đời vì văn học, nhưng theo thời gian tên tuổi dần lùi vào phía sau những biến động của lịch sử.Tôi muốn làm một điều gì đó dù nhỏ bé để góp phần đề cập về con người và sự nghiệp trước tác lớn lao của ông.

Từ những trang sách, những nguồn tư liệu lưu giữ trên giấy tờ và cả những “tư liệu sống” qua hồi ức của hậu duệ, tôi muốn thử dựng lại chân dung tinh thần của Trần Thanh Mại – một nhà phê bình văn học tâm huyết và trách nhiệm với chữ nghĩa.

Cuốn sách TRẦN THANH MẠI – DẤU ẤN VĂN HỌC được bắt đầu từ chính cơ duyên ấy.

Không phải với tham vọng đưa ra một kết luận cuối cùng về một tên tuổi lớn, mà trước hết như một nén hương lòng của hậu thế đối với người đã dành trọn đời mình cho việc gìn giữ văn chương dân tộc. Nếu những trang sách này có thể góp thêm một tiếng nói để bạn đọc hôm nay nhìn lại đầy đủ hơn chân dung và giá trị của Trần Thanh Mại, thì với tôi, đó đã là một niềm an ủi lớn của người đi sau đối với bậc tiền bối mà mình kính trọng và tri âm.

Saigon, ngày 23/5/2026

Hoàng Thị Bích Hà

* Trông giòng sông Vị – Tên một tác phẩm của Trần Thanh Mại viết về Văn chương và thân thế của Tú Xương, in lần thứ tư tại nhà xb TÂN VIỆT- TỦ SÁCH NHỮNG MẢNH GƯƠNG, năm 1956. Từ giòng sông ( thay vì dòng sông) tôn trọng tác giả, để nguyên từ “giòng sông”- đây cũng là cách viết của nhiều nhà văn, học giả cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

chú thích

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác