THU CẠN, MỘT MÌNH

Ngày đăng: 17/11/2023 10:26:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

1.Có đến gần 6 tháng nay, tôi không ra đến trung tâm Saigon sau lần hẹn cafe tặng sách cho anh LM và NKP ở quán nước trong cung Văn hóa Lao Động. Tôi cũng chẳng đi đâu, nếu có chỉ loanh quanh Thủ Đức vì công việc. Mỗi tháng một lần đi tới bệnh viện ở Ngã Tư BH khám sức khỏe định kỳ. Thường xuyên là thế, ngoại lệ trong tháng 9 vừa qua tôi đã có vài chuyến du lịch xa gần,  ngắn ngày với chị và cháu tôi từ nước ngoài về.

À, thỉnh thoảng tôi lại đi xuống miền Hạ ĐH chơi vài tuần để thay đổi không khí lẫn vui chơi cùng các cháu nhỏ của mình. Còn phần lớn thì giờ, tôi cũng ở miết trong ngôi nhà giữa vườn cây đầy lá tại Thủ Đức, có ngày còn không ra khỏi cổng!

2.Mọi người có nghĩ là cuộc sống như thế quá đơn điệu buồn chán chăng khi tôi thường chỉ cô đơn với thế giới của riêng mình! “ Có tâm sự chỉ biết đi nói cùng cây cỏ” *chung quanh!

Vậy mà dường như tôi đã trở nên quen dần với nó, riết rồi chả còn ham muốn đổi thay nữa. Tôi đâm ngại những chuyến ra ngoài phường phố lao xao người xe ồn ả trừ những dịp nào đặc biệt lắm!

Sáng hôm qua cũng là một cơ hội đặc biệt như thế. Tôi đi gặp một người thân kính nhân dịp Cô sống phương xa về họp mặt cùng các bạn đồng môn từ hơn 50 năm trước. Một mối quan hệ bằng hữu bền vững và chân thành qua bao nhiêu năm tháng, bất kể thời gian và không gian cách trở. Tôi luôn cảm thấy thật hân hạnh khi được tham dự các lần hội ngộ ấm áp tình thân này. Tuy nhiên ở đây tôi không định viết về cuộc gặp mặt ấy vì tôn trọng sự riêng tư của những người tôi trân quý.

     3.Tôi chỉ muốn kể chút xíu về một thoáng buổi sáng thơ thẩn của mình. Đi từ Thủ Đức tới Q1 Saigon khá sớm do trừ hao chuyện xe cộ tắc đường, tôi chưa muốn đến ngay điểm hẹn mà lang thang bước vào công viên Tao Đàn gần đấy. Tôi vốn thích công viên này nhất thành phố bởi nhiều cây cao bóng mát, đôi chỗ còn hơi hướng thiên nhiên với cả khoảng đất rộng toàn cây xanh cao vút cùng lá rụng đầy dưới chân tựa một thảm lá vàng mênh mang. Dù hiện nay vườn Tao Đàn chẳng còn xanh tươi yên vắng như ngày xưa trước 75 khi tôi còn học Văn khoa, em họ tôi thường chở tôi qua đường Hồng Thập Tự để đến trường ở đường Cường Để. Hàng ngày, tôi luôn đi ngang công viên này.

Đôi khi, tôi bỗng muốn được vào công viên dạo chơi một mình nhưng chưa bao giờ thực hiện ý định vì nhà quá xa, hơn nữa tự nhiên vô đây một mình thấy hơi dị dị, bởi là nữ và bản tánh lại nhút nhát nữa.

    4.Sáng qua là dịp hiếm hoi giúp tôi được đi vào vườn Tao Đàn một mình, tôi chẳng ngại lắm vì thấy có lác đác người qua lại trong đó. Khoảng giữa buổi sáng nên công viên vắng vẻ vừa đủ để tôi cảm nhận được không khí an tịnh trong trẻo của một sáng chớm đông, để có thể nghe được tiếng lá khua xào xạc dưới mỗi bước chân mình.

Tôi mở điện thoại, chụp cảnh vật chung quanh, rồi tự chụp mình mà không ngại ai nhìn ngó. Một lúc, bất chợt có một cô gái nhỏ đi chụp hình với bạn đến gần bảo, con chụp dùm cô một tấm nha. Chắc bé tội nghiệp tôi không có ai đi cùng! Có lẽ bé còn quá trẻ nên chưa có đủ vốn sống và trải nghiệm cuộc đời để hiểu rằng đôi lúc nỗi cô đơn là vô cùng cần thiết khiến tâm hồn lắng đọng,trầm tư hầu hiểu rõ hơn những khuất khúc ở tận sâu thẳm cõi lòng mình!

  1. Tôi ngồi xuống một băng ghế gỗ, lấy cuốn tuyển tập “ Quán ký ức” đem theo trong túi xách ra chụp một kiểu hình. Ký ức !

Dường như một mùa thu nữa vừa qua theo từng cơn lá rụng. Tiếc không là buổi chiều để thầm hát khẽ câu “Đã mấy lần thu sang công viên chiều qua rất ngắn Chuyện chúng mình ngày xưa Em ghi bằng nhiều thu vắng Đến thu này thì mộng nhạt phai”.**

Úi trời, đến giờ này mà vẫn còn ngôn tình dữ.

Thiệt tình, ở tuổi cổ lai hy rồi vẫn không khỏi bâng khuâng mỗi bận “ Chợt nghe mùa thu bay trên trời không Còn ai giữa mênh mông đời mình “ ***! Dù tuổi xuân đã rời bỏ ta đi từ thuở nào xa lơ xa lắc !

Bỗng nhớ tới Hồ An Nhiên, cô em thân thương của tôi thường hay nói vui, ở tuổi nào nếu còn yêu được thì vẫn cứ yêu như chưa yêu lần nào !

Bèn cười một mình!

NHƯ THƯỜNG

P/s : * ý thơ Xuân Diệu

**lời nhạc Trịnh Công Sơn.

*** lời nhạc Trường Sa.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác