DUYÊN SỐ II (Tập 11) Lòng chàng ý thiếp

Ngày đăng: 1/08/2020 09:59:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Phước đở hắn lên , hắn thều thào hỏi :

-Cô con đau bụng hồi nào vậy? Còn những hai tuần nữa mới đến ngày sinh mà. Cô nói với chú bữa qua!
Nó do dự không biết có nên nói chuyện cô nó té trong nhà vệ sinh nên bị ra huyết .Nó sợ chú nó bị sốc bữa ảnh hưởng bệnh tình..
Khải nhìn thái độ của nó nghi là có gì bất thường nên hỏi tới . Biết không dấu được , Phước đành kể :

-Hồi nảy thấy chú ngủ mê quá con mới tính ra cổng mua bánh mì ăn Nhưng con cũng tạt qua xem cô ngủ ngon không , ai ngờ gặp cô y tá chạy lại phòng cho bà hay cô bị té trong nhà vệ sinh .

-Bà đâu mà để cô đi một mình?
-Bà đi đổi nước sôi pha sữa cho cô con
-Cô té rồi sao nữa ?
-Dạ .. bị ra huyết nên ..


Lần này hắn gục xuống không nhúc nhích . Phước la ầm lên chạy tới phòng cấp cứu gọi bác sĩ May một bác sĩ vừa đi vào , nghe nói ông chạy nhanh đến phòng Khải nằm.
Bác sĩ khám cho Khải xong dặn Phước tránh cho bệnh nhân xúc động hoặc bị kích động . Cô y tá chích cho mũi thuốc an thần để chú nó hồi phục sau giấc ngủ . Phước rầu rỉ ngồi nhìn Khải , muốn chạy qua xem cô nó sao rồi nhưng không dám bỏ đi Người nuôi bệnh bên cạnh bảo nó qua coi cô nó sao rồi để Khải dì trông chừng cho . Nó mừng quá cám ơn và chạy qua phòng sanh . Nó gặp Liêm và bà mẹ Loan đang ngồi ngóng vô trong . Nó muốn hỏi nhưng thấy mặt hai người nghiêm trọng quá nên im luôn . Vừa khi đó ông cha cô ở nhà vô , bà đứng lên mếu máo nói cho ông nghe tình hình con gái mình Ông lặng người rồi quay sang hỏi Liêm : Cháu về
rồi sao còn quay lại?
-Dạ cháu về lúc hừng sáng , tự nhiên thấy nóng ruột nên sắp xếp chuyện cơ quan rồi trở xuống luôn .Nếu không kẹt phà cháu tới sớm một chút thì..
Ông thở dài trách vợ , bà oà lên khóc : Tui thấy nó còn ngủ nên..
Liêm ôm đầu : Loan đi đứng cẩn thận lắm sao té được ?
Anh đi thẳng tới nhà vệ sinh xem xét nhưng không thấy gì Gặp cô lao công xách chổi tới anh chặn lại hỏi . Cô ta lắc đầu :

-Tui không biết gì nghe , gạch trơn trợt mà không cẩn thận ..
Liêm nổi nóng :

-Sao chị biết không cẩn thận ? Sao chị biết là gạch trơn trợt ?
Chị ta xanh mặt : Thì tui nghe mấy bà kia nói nên nói theo chớ tui làm vệ sinh rồi
Mấy bà nào?

– Hai ba bà hồi nảy đứng đây nè
Chị nhìn quanh :

-Ủa ? Đi đâu rồi?
Trước khi bỏ đi , Liêm nói :

-Công an sẽ mời chị lấy lời khai
-Trời ơi , tui có biết gì mà khai trời !. Chị lao công kêu lên!

Hắn thức dậy thì đã xế chiều , thằng Phước đâu rồi , hắn hỏi người nằm cạnh giường thì được biết nó chạy qua phòng sanh . Hắn tuột xuống giường định đi thì Phước chạy vào mặt mày hớn hở : -Cô sinh rồi chú ơi , con trai !
Hắn mừng rỡ kêu lên :

-con trai rồi buông thỏng xuống giường Em thật giỏi đó Loan , em đã cho anh một thằng con , anh cám ơn em nhiều lắm !
Phước hớn hở nói một hơi:
-Nhờ có chú Liêm với mấy anh công an làm dữ quá nên mấy ông bà bác sĩ xúm nhau đỡ đẻ . Chú Liêm nói cô có mệnh hệ nào chú phá nát bệnh viện này ! Cuối cùng thì mẹ tròn con vuông!
Hắn mỉm cười héo hắt :

Cũng là Liêm , thằng Phước không ngớt lời ca tụng Liêm với hắn nhiều rồi !
Một tuần sau hắn và Loan cùng xuất viện , xe lôi đưa Loan về đến nhà , bà mẹ vợ đỡ cô xuống còn cô thì ẳm thằng bé còn đỏ hỏn mặt mày tươi tắn . Cô nhìn lại tìm xe chờ chồng đi sau nhưng không thấy . Không lẻ xe chở ảnh về trước vì cô mới sinh nên mẹ cô nói chú Ba xe lôi chạy từ từ . Nhưng khi vô nhà thì Khải chưa về , ba cô cũng thắc mắc .. Một lát Phước về tới nhưng nó đi một mình . Loan hỏi dồn : Chú đâu con ?
Hồi nảy hai chú cháu đi chung một xe mà
Phước ngơ ngác : Chú chưa về sao? Hồi nảy đi một khúc chú nói quên bộ đồ kêu con trở vô lấy chú về trước mà
Loan tái mặt :

Vậy thì chú đi đâu ?

Lá thư thay lời kết..
Vợ yêu của anh
Em cho phép anh gọi em vợ yêu một lần cuối em yêu nhé ! Từ bây giờ anh sẽ rời khỏi cuộc đời em :

-mãi mãi và mãi mãi . Phải vậy thôi em à , vì chưa bao giờ anh xứng đáng là chồng của em Tha lỗi cho anh hết nghe em để anh đi mà thấy lòng thanh thản .
Anh không nhắc lại chuyện đã qua vì càng nhắc thì càng xấu hổ . Anh đã làm hỏng đời em thì hôm nay anh phải đền bù cho em một người chồng xứng đáng. Liêm đó em , anh ấy xứng đáng với em gấp ngàn lần anh . Làm vợ anh ấy em sẽ được che chở , sẽ không ai dám đụng đến mẹ con em, em sẽ hạnh phúc vì anh ấy là một người đàn ông bản lĩnh ( điều này chắc em thấy rồi ) !
Nhưng em không dám đón nhận bờ vai mạnh mẽ ấy vì .. còn anh đây Anh là chướng ngại hạnh phúc của em cho nên anh không thể ích kỉ giữ lại em trong vòng tay yếu ớt của mình
Đêm em mới sinh , vì quá khao khát muốn gặp em , gặp con , đợi mọi người say ngủ anh đã lần dò tìm đến phòng hồi sức Anh đã chứng kiến một hình ảnh vô cùng cao đẹp Anh ta đang chăm sóc con anh , thay tả , đút nước .. kéo chăn đắp cho em rồi ngủ gục bên giường của em Hình ảnh này là của anh , anh đã làm như vậy lúc Mỹ sinh đứa con mà anh cứ cạn nghĩ là con mình Rồi bây giờ em sinh con cho anh , anh lại không thể lo cho em , vậy anh đâu có xứng đáng là chồng của em , em nhỉ?
Liêm tế nhị lắm , anh ấy đã đên thăm anh Hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau , anh càng khẳng định đó là một người lịch lãm phóng khoáng Vậy thì anh còn chần chờ gì mà không giao phó cuộc đời của em cho người đầy đủ điều kiện hơn anh . Việc em té trong nhà vệ sinh chẳng phải ngẫu nhiên. Anh đã chuốc lấy hậu quả cho mình còn gieo tai hoạ cho em .. Anh thật không có cách gì tha thứ cho mình được
Hãy quên anh như hơn nửa năm qua anh không có mặt trong cuộc đời em . Anh yêu con của anh , nhưng em mới là người cho nó hình hài sự sống Nó đã tượng hình âm thầm và lớn lên trong em mà người cha này không biết không hay . Vậy thì cha không biết con , con chẳng biết cha , hai bên không biết nhau là công bằng rồi .Hôm qua bác sĩ cho phép anh thăm em và con , bảo y tá đẩy xe đưa anh đi Họ đâu biết rằng hằng đêm anh đã dò dẫm từng bước một quá đó để nhìn con và em say ngủ Nhiều lúc chóng mặt anh phải ngồi xuống dựa tường nghỉ xong lại đi tiếp Đó là những gì anh làm cho em – duy nhất ngần ấy thôi em ạ!
Anh không dám nhìn mặt con ( chắc lúc đó em buồn vì cho là anh hờ hửng với con) , anh sợ nếu nhìn mặt nó rồi sẽ không đủ dũng khí ra đi . Mà anh đã quyết định rồi – cũng là một lần trong đời quyết định làm cho em hạnh phúc
Anh lại chóng mặt , tay run rồi dù anh còn muốn nói nhiều hơn nữa Nhưng thôi , gần sáng rồi , giờ chia ly đã đến Em ở lại thay anh nuôi dạy con và nhắn với Liêm anh biết ơn Liêm đã thay anh lo lắng cho hai người thân yêu của anh.
Chúng mình còn gặp lại không em? Nếu anh còn trên đời khi nào em có chồng yên nơi yên chỗ anh sẽ tìm về thăm con xem nó lớn cỡ nào Nếu anh ra đi trước ngày đó thì xem như đời anh mạng bạc. Nếu anh không về để nhìn thấy em hạnh phúc thì em hãy hiểu là anh không còn tồn tại trên thế gian tạm bợ này
Em yêu, anh lại chóng mặt nữa rồi,
anh dừng tại đây em nhé!
Chúc em hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm!Anh yêu em và yêu con !
Người chồng một thời làm em đau khổ! Hãy quên anh!

(Kết thúc phần II, mời các bạn xem tiếp DUYÊN SỐ III)

Đoàn Kim Oanh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác