DUYÊN SỐ II (Tập 10) HỔ THẸN TRONG LÒNG!

Ngày đăng: 28/07/2020 10:55:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hắn tỉnh dậy sau môt giấc ngủ dài trong cõi chết. Đầu ê ẩm nhưng nhận thức đã trở lại . Hắn đảo mắt nhìn quanh, thằng Phước đang ngủ gục dưới chân hắn Thằng nhỏ thật chí tình chí nghĩa , không ruột rà thân thích mà đối với hắn còn hơn người thân. Hắn quả là có phúc khi ông trời đẩy đưa cho hắn gặp nó trong cuộc đời này. Hắn nhắm mắt lại, những giọt nước biển đang chảy vào cơ thể. Sự sống đã trở về sau những ngày đấu tranh quyết liệt với tủ thần. Hắn chưa muốn chết dù có lúc đã nghĩ chỉ có chết mới chuộc được lỗi lầm với gia đình Loan trong đó có cô .

Người gây cho hắn nông nổi này là Mỹ, là những tay giang hồ bậm trợn đã chờ hắn trước của nhà rồi uy hiếp hắn lên xe để đưa hắn đến chỗ vắng vẻ hành hung. Lúc ấy dù sức người yếu đuối không chống cự được với bạo lực, nhưng hắn cương quyết không đưa ra một xu nào nữa . Chúng bảo hắn viết giấy nợ, hắn dứt khoát không. Chúng đánh đập hắn tàn bạo, hắn cũng nói không  Tiền bạc , tài sản phải để lại cho vợ con hắn. Bây giờ hắn cần đổi mạng sống để cho vợ con hắn không chật vật sau này. Hắn muốn chết, hắn cần chết .. tại hắn chớ không phải tại ai. Nếu trước kia hắn chí thú làm ăn , nếu hắn không vùi đầu vào những ly rượu nồng của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi sa ngã vào tay gái đẹp thì đâu có kết cuộc này. Ông trời đã vớt hắn lên khi hắn sắp chìm xuống đáy. Rồi ông trời cho hắn gặp Loan . Một cô gái dịu dàng với một tâm hồn hết sức là cao đẹp Vậy mà hắn không trân trọng , lại mù quáng lao vào một thứ tình phụ tử mơ hồ chỉ nghe mà không thấy
. Từ nhỏ, cha mẹ chỉ có mình hắn nên hắn thèm có một đứa em để bồng bế , để chơi đùa , để chiều chiều dắt nhau đi chơi , để cùng chia sẻ từng món đồ chơi, xe chạy pin không người lái, hay những quả banh lăn tròn trên cỏ Vì những khát khao đó nên khi Mỹ sinh con trai hắn lại trổi dậy tình thương , quên đi những gì sẽ xảy ra quanh hắn Hắn dành hết thời gian , tiền bạc cho thằng con bé bỏng , không biết rằng mọi đứa bé mới sinh đều đáng yêu như vậy. Hắn đã tỉnh ngộ khi nghe tin Loan mang thai rồi lặng lẽ ra đi. Hắn thấy mình không xứng đáng với sự cao cả ấy . Điều đó chứng minh rõ hơn là khi quyết lòng đi tìm vợ con thì bị người của Mỹ dùng bạo lực buộc hắn phải cung phụng tiếp cho đáy hồ tham lam đó . Hắn đã phung phí nhiều rồi trong vô nghĩa, giờ hắn phải làm gì để chuộc lỗi với vợ con? Hắn cũng biết đau khi từng khúc cây đập vào người hắn, nhưng sao hắn lại sung sướng như đang trả nợ cho Loan. Rồi một vật gì đập mạnh sau đầu hắn , đau xé trời rồi hắn không còn biết gì. Và bây giờ hắn đã trở về với sự sống, liệu có xứng đáng không?
Đang miên man suy nghĩ hắn nghe có tiếng nói của cô y tá:

-Thức dậy đi cháu, canh bệnh mà ngủ như chết. Đêm giờ ông ấy có tỉnh lại lần nào không?
-Dạ chắc hổng có vì con mới ngủ có.. chút xíu ..
Khải cười thầm :

Ngủ chút xíu hả con? Tao tỉnh dậy mấy tiếng đồng hồ rồi đó!
Cô y tá chắc lưỡi :

-Chắc là thuốc mê chưa tan . Rán chờ đi ổng sẽ tỉnh lại thôi , ông bác sĩ này mát tay lắm Một năm ổng xuống đây mổ từ thiện một tuần . Chú con hên lắm đó , gặp bác sĩ giỏi lại không tốn tiền mổ . Thôi ra kêu vợ ổng vô thế đi , cô thấy con cũng đuối rồi .
Từ vợ của cô y tá như một luồng gói mát thồi qua người , nhưng mà vợ hắn đâu nhỉ?
Tiếng Phước thở dài :

-Vợ chú đang nằm bên khoa sản chờ sanh đâu qua trông được cô !
Cái gì ? Mày nói sao Phước ? Vợ tao về đây rồi sao ? Đang nằm chờ sinh bên khoa sản ? Nhưng hắn kịp thời dằn lại được vì sợ bị cô y tá mắng cái tội tỉnh rồi mà giả bộ..
Cô y tá hỏi :

-Vợ ổng là cái cô ngất hồi khuya đem vô cấp cứu hả?
-Chính xác , nghe ổng lên bàn mổ cổ ngã ra xỉu luôn
Trời ơi đến thế sao em ? Lo cho anh đến vậy , còn anh ..
Nước mắt hắn sắp ứa ra , cô y tá cười :

-Cổ không biết chồng mình may mắn dường nào Ai gặp bác sĩ này là tu mấy kiếp , người sắp chết được ổng mổ sống lại luôn đó.
Phước cười hả hả còn cô y ta gắt nhỏ :

-trong này không được gây tiếng động . Kìa , ông nội hay ông ngoại vô tới . Nói ổng thay ca đi !
Ông già vợ cũng có mặt sao? Hắn nằm yên mà lòng xốn xang quá . Người cha vợ đáng kính của hắn hỏi nhỏ khi đến bên giường :
-Nó tỉnh chưa vậy con?
Những người nằm gần đó lên tiếng chào ông chứng tỏ ông đã ra vô nơi này thường xuyên :

-bác yên tâm , chút ảnh tỉnh hà , chồng con cũng vậy nên con biết!
-Tui cũng mong nó tỉnh lại cho vợ nó mừng . Bác sĩ sợ con vợ nó sinh non vì bị xúc động mạnh nên vợ chồng tui lo quá đổi.
Hắn giả vờ cựa mình , người bên giường la lên :

-kìa, ảnh tỉnh rồi kìa
Phước mừng rỡ :

-chú chú, mở mắt ra nhìn con nè . Hắn nhướng mí mắt vài cái như hồi nảy đã làm . Ông già vợ cũng mừng gọi cô y tá . Cô đi nhanh lại vui vẻ : Con nói rồi , thuốc mê đúng thời gian là tan . Sao , thấy ổn rồi chớ?!
Hắn mấp máy môi nhưng chưa thốt được nên gật đầu nhẹ .
-Không sao đâu,, từ từ khoẻ rồi nói chuyện . Không bị câm đâu nghe , đừng sợ , não mới hoạt động nên chưa điều khiển các bộ phận trong người.
Nhìn thấy chai nước biển sắp hết cô lại mở tủ lấy chai mới . Ông cha vợ ân cần :

-con nghỉ ngơi đi , tỉnh lại là mừng rồi
Hắn nhìn ông như muốn hỏi , biết ý , ông cười :

-Vợ con hả? Nó theo thằng Phước về , có..
Ông dừng lại kịp lúc nên nói lảng :

-Đi đường xa nên nó hơi mệt , đang được vô nước biển
Hắn gật đầu , nước mắt ứa ra hai bên khoé . Ông lo lắng
– Mới mổ xong con phải tịnh dưỡng . Chừng nào vợ con khoẻ ba đưa nó qua thăm con .
Hắn lại gật đầu Trời đã tối , các ngọn đèn trong phòng bật lên sáng rực mà sao lòng hắn thấy tối tăm Nước biển có tiêm thuốc ngủ hay sao mà hắn lại rơi vào giấc ngủ . Khi hắn thức giấc là cô lao công đã làm vệ sinh phòng và nhẹ nhàng đi ra . Người đàn ông nằm đối diên giường làm quen bằng câu hỏi:

-Anh thấy khoẻ chưa?
Hắn gật đầu thử hỏi lại xem mình nói được chưa . Hắn mừng khi nghe âm thanh phát ra từ miệng hắn :

-Anh vô đây lâu chưa?
-Hơn nửa tháng , chiều nay ra viện rồi .
-Chúc mừng anh . Hắn nói với sự thèm thuồng .
Anh chàng bên kia tiếp :

-Hồi nảy tui nghe bên công an điện qua hỏi thăm anh tỉnh chưa để lấy lời khai
Hắn dấu tiếng thở dài , sẽ không có gì để khai , hắn cần như vậy để tỉnh ra .
Quả nhiên khoảng tám giờ hơn hai anh công an và một người mặc thường phục vô gặp hắn . Trong lúc một anh hỏi một anh ghi hắn ngạc nhiên thấy người mặc xi vin nhìn hắn quan sát :
-Anh có biết người hành hung anh không? Họ đi mấy người? Một người hỏi .
Hắn lắc đầu :

-tôi không quen họ ( cái này hắn nói thật ) Họ đi ba người không biết núp bao lâu , tôi ra khỏi nhà một khoảng họ chạy chiếc xe lôi trờ tới nắm tôi lên xe .
-Anh đi đâu lúc trời chưa sáng ?
-Tôi đi Tri Tôn tìm vợ tôi.
-Vợ anh đi đâu mà anh phải đi tìm? Xin lỗi , chúng tôi phải hỏi rõ mọi chi tiết mới có hướng điều tra
Hắn buồn bã :

Chúng tôi có chút hiểu lầm , cô ấy giận bỏ đi . Cha vợ tôi đưa địa chỉ tôi đi tìm cổ.
Người thứ ba có vẻ suy nghĩ , hai người còn lại hỏi thêm vài câu nữa rồi ra về vì thấy hắn chưa khoẻ lắm :

-nếu anh nhớ thêm gì cho chúng tôi biết , chúng tôi sẽ giúp anh truy tìm thủ phạm .
Hắn thở dài , tìm thủ phạm để làm gì , oan oan tương báo bao giờ mới hết ?
Hắn nôn nóng muốn gặp Loan , nhưng biết là không thể .
Phước xách gào mên cháo vô kêu đút cho hắn ăn , hắn nhìn nó buồn bã :

-Cô không vô thăm chú sao? Cô khoẻ chưa vậy con?
Phước gật đầu :

-hết chai nước biển cô sẽ qua thăm chú , con thấy chú khá nhiều đó , rán ăn cho lại sức để gặp cô nữa .
Thằng nhỏ thật tâm lý , nó nói dứt câu là hắn há miệng ra liền . Ăn xong tô cháo hắn khoẻ hẳn ra . Phước không gạt hắn , chiều đó , bà mẹ vợ dẫn Loan qua phòng cấp cứu thăm hắn . Hơn nửa năm mới gặp lại nhau cả hai đều rất xúc động . Việc đầu tiên hắn nhìn là cái bụng của Loan rồi hắn chảy nước mắt . Loan cố nén xúc động dù cô đang thổn thức. Tình nghĩa vợ chồng giúp họ quên đi những điều đã qua dễ dàng . Loan nắm cánh tay không vô nước biển của chồng dịu dàng nói :

-Anh mau khoẻ lại để đón con mình ra đời nữa .
Hắn phấn chấn :

Ừ , anh sẽ mau khoẻ để còn lo cho em và con
Hôm sau hắn được chuyển ra ngoài , niềm vui giúp hắn mau hồi phục hơn mọi người nghĩ Riêng thằng Phước lòng nó mâu thuẩn lạ lùng Nó cứ nghĩ mãi hình ảnh anh công an lên xe về trưa nay , thấy tội tội dù biết rằng không được về phe người dưng . Rồi nó lo lắng không hiểu khi biết vụ cô được chú Liêm chăm sóc mấy ngày nay chú nó có buồn không?
Ông bà dặn tuyệt đối không được hé môi chuyện gì hết để chú khoẻ lại trước đả . Nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến gì mà nó lại lở lời nhắc Liêm khi chỉ có nó và chú trong phòng . Hắn rất bình tỉnh – vô cùng bình tỉnh hỏi nó về Liêm Lở miệng nó khai luôn mọi việc , nó không giấu được sự ngưỡng mộ khi nói về Liêm Hắn ngồi nghe , im lặng nghe để thấy mình quá thấp hèn so với những gì anh ấy đã làm cho Loan Đêm ấy hắn nghĩ rất nhiều , hắn thấy rõ ràng mình không xứng đáng . Tuy Loan không có vẻ gì thay lòng đổi dạ nhưng lòng hắn cứ dày vò mãi không thôi . Sáng lại khi hắn còn chìm trong giấc ngủ thì Phước hớt hải chạy vô báo tin Loan đau bụng sắp sinh . Hắn ngồi bật dậy nhưng rồi ngã xuống vì chưa được khoẻ mà ngồi bật dậy quá nhanh!

Đoàn Kim Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác