DUYÊN SỐ(Tập cuối)Phía trước gian nan

Ngày đăng: 10/06/2020 03:10:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đám cưới của Loan được nhiều người tới giúp. Nào là đồng nghiệp của cô, nào là lối xóm nơi cô sống, nào là phụ huynh dành nhiều tình cảm cho cô . Nhưng đáng nói là lực lượng “ tí hon “của Phước, nó gom mấy thằng bán vé số lẫn đám bụi đời đã quen, lớn có, nhỏ có , những kẻ từng chia sẻ với nó lúc đói khổ, vui buồn. Nó phân công tốp đi kiếm thân chuối, đủng đỉnh để làm cổng cưới, tốp tiếp người lớn dựng rạp.. Và hôm nay khi đám cưới đang ì xèo trong đó, nó cùng năm thằng canh cổng, mời khách vô, giữ xe đàng hoàng tử tế. Mấy đàn anh tình cảm thì tiếp chạy bàn, bà con dưới quê của Khải lên khá nhiều, đa số đàn bà chỉ thạo việc nấu nướng.


Nó ngồi tréo ngoảy lắng nghe tiếng cười nói bên trong mà mặt mày tươi rói như thể là đám cưới của ba má nó. Bỗng một chiếc 67 màu đen dừng lại trước cổng ngay chỗ nó ngồi, nó đứng dậy toan nở nụ cười chào hỏi. Nhưng khi nhìn mặt cả hai nó linh tính có chuyện không lành. Lăn lộn trong đám đầu đường xó chợ, nó còn lạ gì mặt của hai người. Một người có máu mặt trong giới ma cô, người phụ nữ là chiêu đãi quán bar nó quen mặt lắm! Nghĩ sẽ có bất lợi cho chú mình, Phước chặn ngay:
-Cô chú đi đám cưới sao? Có thiệp mời không vây?
Người nam sa sầm nét mặt:
-Không thiệp là không vô được sao?
Phước mềm mỏng:

-Dạ , hôm nay là đám cưới chú con nên không tiếp khách, cô chú có gì nhắn con, hoặc hôm khác quay lại ạ!
Người nữ nóng nảy:
-Tao là bồ cũ chú mày, tại sao đi cưới vợ mà không báo tao chớ!
Phước hết hồn vì hai tiếng bồ cũ, cô Loan mà nghe được là “tiêu tán đường”. Nó vội vàng giơ tay ngăn:
-Vậy cô vô đó làm gì? Con nghe chú con nói cô và chú con chia tay rồi mà! Chia tay lúc chú sa cơ thất thế đó.
Người nam sừng sộ:

-Mày con nít mà biết gì, để tụi tao vô chúc mừng một tiếng.
Phước quyết tâm cản lại vì nó lo sợ cuộc vui bị phá vỡ nửa chừng nên liều mạng :

-Không được, cô chú không vô được đâu.
Nó quay sang mấy thằng bạn nháy mắt, năm thằng lập tức chạy tới, một đứa xô chiếc Honda ngã ngang làm người nam nóng máu sấn tới toan đánh nó. Lập tức Phước la lên:

-Người lớn đánh trẻ con, làng xóm ơi!!
Tức thì đám trẻ la toáng lên khiến thực khách bên trong bỏ đũa chạy ra xem chuyện gì. Người đàn ông dựng xe lên , còn người đàn bà lúng túng phân bua. Phước lật đật la lên át tiếng nói của ả ta:
-Đi đám cưới mà không có thiệp, tụi cháu ngăn lại không cho vô hỏi có phải muốn ăn chùa không, tự nhiên đòi đánh tụi con…
Nhiều tiếng xì xào, một vị phụ huynh của cô Loan bước đến, ông là cảnh sát đang công tác tại Ty Cảnh sát Tỉnh. Người đàn ông biết rõ vị này nên vội vàng nói:

-Chỉ là hiểu lầm, xin lỗi , tụi này cáo từ.
Nói xong anh ta quay đầu xe ra hiệu cho người phụ nữ lên xe vội vã bỏ chạy.
Phước nhìn theo thở phào, nó nhìn vô nhà, trong đám đông có ánh mắt chú nó đầy xúc động. Nó đảo mắt tìm cô Loan, hết hồn khi thấy cô bươn bả đi ra Cô nhìn theo chiếc xe vừa khuất , ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng:
-Chuyện gì vậy em?
Phước gãi đầu:

-Dạ có hai vợ chồng tìm người … em nói không biết.. đòi vô trỏng kiếm, em không cho nên đòi đánh thằng Nhân Em sợ nó bị đánh nên la làng đại vậy mà..
Sao em không cho họ vô, biết đâu họ quen người khách nào trong đó?
.. Dạ .. dạ .. em hỏi tên gì để em vô tìm dùm cho.. mà không chịu..
Cô Loan nhíu mày:
-Vậy là em không đúng rồi nghe! Để người ta vô có sao đâu!
Phước làm ra vẻ nghiêm trọng:
-Cái mặt gian lắm cô, em sợ có gì không tốt trong tiệc cưới nên..
Loan cảm động vuốt đầu nó, khách bỏ vô và hỏi nhau:

-là người quen của ai mà làm rùn beng đám tiệc người ta vậy?
-Không phải của tui
—Tui cũng không quen hai người đó
Buổi tiệc tiếp tục, vị cảnh sát phụ huynh nhanh chóng cầm ly bia kêu gọi mọi người nâng ly chúc mừng tân lang cùng tân nương.
Nhờ đó, mọi người quên đi chuyện trục trặc ăn ăn uống uống..
Tan tiệc, anh cảnh sát tên Tân nấn ná sau cùng. Anh đã biết mặt hai vị khách không mời mà đến nên với nhạy bén nghề nghiệp anh biết có gì đó mờ ám. Sau khi chúc cô giáo của con mình xong , anh nhìn Khải ra hiệu. Khải tinh y nói với Loan:

-Em coi sắp nhỏ dọn dẹp, anh tiễn anh Tân ra cổng!
Loan mỉm cười cám ơn Tân rồi đi vô trong thay đồ .
Hai người dừng lại dưới cổng có giàn hoa giấy, Tân nghiêm nghị nói:
-Tôi rất quý cô giáo vì cô dạy cả ba đứa con tôi từ đứa lớn đến đứa nhỏ. Cho nên tôi rất quan tâm đến cô, hai người hồi nảy đến đây là có ý đồ, anh có nhận ra không?
Khải trầm ngâm:
-Có lẽ anh nói đúng, tôi có quen họ, nhưng cũng đã đoạn giao lâu lắm rồi. Tôi không nghĩ ra họ đến đây với mục đích gì.
Tân nhìn Khải chăm chú:
-Vậy anh từ từ suy nghĩ, đừng làm tổn thương vợ mình. Anh có phước được làm chồng cô, tôi nói thật đó.
Khải vừa nói cám ơn vừa bắt tay Tân siết chặt. Tân nói trước khi lên xe :

-Có gì cần cứ tìm tôi, giúp được gì tôi sẽ giúp!
Khải cảm động nhìn theo Tân, từ lúc thoát ra vũng bùn đen tối , anh gặp nhiều người tốt, giúp anh không vì thấy anh có tiền. Như má thằng Mé, bà nhiệt tình nghỉ bán chợ đã ba ngày để lo đám cưới của anh. Cưới Loan, cô đem đến cho anh nhiều bằng hữu, từ bạn đồng nghiệp đến lối xóm , bà con. Những thứ tình cảm chân thành mà anh chưa bao giờ có được trong giới bạn bè nhậu nhẹt của anh. Hôm nay cũng có mặt vợ chồng thằng bạn “ bỏ đói” anh, cả hai đến để xem cuộc sống anh đổi khác thế nào. Anh cũng không vì chuyện cũ mà lên mặt, sự cởi mở của anh làm họ từ sượng sùng đã dần dần thoải mái. Ông Trời thương đã cứu vớt đời anh, thì anh cũng phải sống sao cho phải đạo.
Đang miên man suy nghĩ thì thằng Phước đã lên tiếng kéo anh về thực tại. Nó biết anh đang rất lo âu
-Chú vô để cô thắc mắc, tới đâu tính tới đó, hôm nay là ngày vui, bỏ hết đi chú!
Khải bá vai nó nói trong xúc động:
-Ông trời thương cho chú gặp con! Chắc kiếp trước mình là cha con quá !

Đoàn Kim Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác