DUYÊN SỐ(Tập 2) ĐỔI ĐỜI!

Ngày đăng: 1/06/2020 07:14:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thấy hắn loay hoay tìm kiếm, thằng nhỏ sốt ruột kêu lên:
-Đừng nói với tui là ông liệng đâu mất rồi nhe. Vậy là vừa chết đó cha!
Hắn cười như mếu:
-Để tao bình tĩnh nhớ lại xem, trưa tao về nhà ngủ một giấc xong..rồi tao..
Trước cặp mắt đầy lo lắng của thằng bán vé số, hắn tốc mấy bộ quần áo dơ cả tuần chưa giặt . Thằng nhỏ gợi ý: Tui nhớ hồi trưa chú mặc áo ca rô có ô da bò đó
Hắn xách chiếc áo lên , run rẩy mò vô túi áo trên. À, nó đây rồi, mặt hắn rạng rỡ nên thằng nhỏ cũng thấy đầy hi vọng. Nó quýnh quáng hỏi dồn: Chú coi phải nó không? Chú đưa con coi cho
Hắn nhướng mắt lên xem ngày xổ rồi cười lớn:
Đúng ngày nay rồi, mày đưa giấy dò tao mượn đi!
Thằng nhỏ chồm tới nhìn: Đúng y chang, chú coi nè!
Nó đưa tờ giấy dò chỉ vô hàng số độc đắc, hắn vừa nhìn qua nhìn lại rồi nước mắt chảy ra. Ông bà tổ tiên cha mẹ đã cứu hắn, thời đói khát như giấc mộng đã qua. Rồi không dằn được niềm vui đang vỡ oà , hắn nhảy cởn lên hét: Cha mẹ ơi, con sẽ không để chết lần hai, con sẽ sống nên người.
Thằng nhỏ ngồi yên nhìn hắn cười tủm tỉm, nước mắt nó rớt xuống không hiểu tại sao. Khi bình tâm lại, hắn quay qua thằng nhỏ lắc vai nó: Cám ơn mày , nhờ mày tao mới sống lại. À, mày cũng trúng hai tấm như tao, sao mày tỉnh queo vậy?
Thằng nhỏ xịu mặt:Trúng đâu mà trúng, trúng gió thì có!
-Sao kì vậy, bốn tấm ,mày bán cho tao hai tấm , còn hai tấm mày nói mày “ôm “luôn mà!
-Phải tui ôm thì giờ tui cũng nhảy công gô như chú chớ ngồi yên sao?
Hắn lờ mờ:Nghĩa là mày bán luôn?
Nó giơ ngón tay lên: Chính xác! Trên đường về nhà

– nói đúng hơn là cái chòi, tui gặp dì bán ve chai. Bả hỏi tui bán hết chưa, tui nói còn hai tấm. Hồi nào tới giờ khi tui ế, năn nỉ gảy lưỡi bả mới mua dùm. Lần này, tự nhiên bả nói đưa tao mua cho . Có người mua thì tui phải bán chớ sao, thế là bả trúng hai tấm ngon ơ!
Hắn chắc lưỡi:

-Đúng là số con rệp. Vậy mày có tiếc không?
Thằng nhỏ gật đầu:

-Chiều xổ, tui lùng bùng lỗ tai khi nghe ông chủ nói lóc của mày có độc đắc , mày rà coi đã bán cho ai để kêu họ tới đại lý mình đổi tiền. Tui muốn té ngửa khi coi lại bốn tấm cuối cùng trúng lô độc đắc. Nhưng qua cơn sốc nhiệt tui tự nhủ … mình chưa tới số thôi cũng đành!
Nói xong nó cười lên thoải mái, hắn nhìn sự hồn nhiên của nó mà hâm mộ. Ngẫm nghĩ từ lúc gặp nó cho đến giây phút này, nó làm cho suy nghĩ hắn bị chao đảo. Đúng là đặng không mừng mất không lo, nó thú vị thật. Không nén sự tò mò, hắn hỏi:
-Chắc mày cho bà ve chai đó biết tin trúng số rồi phải không?

-Bả boa mày bao nhiêu?
Nó cười lỏn lẻn:

-Bả đưa trước năm chục, chừng nào đổi tiền cho thêm mà hổng nói cho bao nhiêu. Kệ đi, bi nhiêu thì bi, bả cũng nghèo tàn mạt mà, bả còn ông chồng què tội lắm! Một bầy con lúc nhúc nữa, bữa đói bữa no. Tui thân một mình sống sao cũng được, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít!
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt khâm phục thật lòng, có lẽ cảm nhận được, nó nhìn chỗ khác rồi vả lả:
-Giờ chú tính sao với hai tờ độc đắc này?
Câu hỏi của nó đưa hắn về hiện tại, sự sung sướng lại ùa về:

-Ừ há, tính sao giờ ta? Chắc đêm nay hết ngủ rồi! Bây giờ mày biết tao đang muốn gì không?
Thằng nhỏ nhìn hắn chăm chú:

-Muốn gì cha nội? Muốn mua số để trúng thêm hả? Mua dùm tui một sơ ri đi !
Hắn khoát tay:

-Chuyện đó tính sau đi, tao đang đói bụng thấy mẹ nè! Mày cho tao mượn năm chục của bà ve chai boa để tao mua cơm đi! Mai tao trả gấp đôi!
-Nói phải nhớ lời nghe, giờ mình kiếm hủ tiếu hay mì gõ đi, hết cơm mẹ nó rồi. Gần chín giờ khuya đó ba!
Hắn thấy nó nói đúng vì giờ này hàng cơm đã dẹp hết rồi mà hắn cũng lười đi nên kêu nó xuống bếp lấy gào mên mua hai phần về nhà ăn. Nó nói mua một phần thôi vì nó đã ăn rồi. Có no mới có sức để kiếm nhà hắn vì nhà nằm sâu trong hẻm, kiếm được đâu phải dễ, giờ nó chỉ khát nước nên sẽ mua hai ly cà phê cho nó và hắn uống. Hắn nói hắn thèm bia, nhờ nó mua cho hắn vài chai 33 vì lâu rồi không được uống. Nó liếc hắn một cái có đuôi:

-Chưa chi đã đua đòi rồi nhưng thôi, để tui mua cho chú ăn mừng đơn sơ!
Thăng nhỏ lơn tơn đi rồi, hắn nằm vật xuống ghế bố thở hơi sảng khoái .
Giống trong mơ quá, bỗng hắn giật mình: có phải mình đang mơ không? Hắn véo mạnh bắp vế , ôi đau quá, hắn cầm hai tờ vé số lên săm soi dò đi dò lại. Chắc mẻm rồi , đây là thật chớ không phải là mơ!
Hắn lim dim cặp mắt vẽ ra kế hoạch trong đầu nhưng bỗng nhìn lên bàn thờ cha mẹ, hắn tủi hổ cụp mắt xuống!
Khi cha mẹ hắn bị tai nạn qua đời, hắn khóc thảm thiết vì đau đớn. Gia tài ba mẹ hắn để lại đâu phải ít, nhưng hắn viện cớ buồn bã nên nhậu nhẹt, cờ bạc cho đỡ buồn. Không làm ăn mà cứ phung phí kiểu đó thì núi cũng phải lở. Chẳng bao lâu , tiền của lần lượt đội nón ra đi, khi phát hiện không còn gì nữa thì đám bạn chí cốt cũng lần lượt từ giã hắn! Chẳng những không đòi được tiền chúng nó thiếu, mà thậm chí một bữa cơm nó cũng không cho ăn. Điển hình là sáng nay, đó là người bạn nhờ nó nhiều nhất, mượn tiền nó nhiều nhất cũng đành lòng để nó ôm bụng đói ra về!
Nếu không có số tiền mồ hôi nước mắt của Mén, có lẽ nó đã ngã gục giữa đường vì đói. Hắn phải xử sao cho phải đạo làm người chớ!
Còn thắng nhỏ bán vé số, nó tên gì nhỉ? Tiếp xúc nó mấy lần mà vô tình không hỏi tên cũng nhờ nó nên bây giờ hắn sắp là triệu phú rồi. Vậy ơn đền oán trả sao đây?


Thằng nhỏ mua hủ tiếu về cùng bốn chai bia và hai ly cà phê, hắn đã lấy đũa muỗng chờ sẵn. Nó vừa đem về là lập tức hắn mở nắp gào mên, nước lèo đã thơm mà lại nóng hổi vừa thổi vừa ăn ngon hết biết. Bụng đói meo nên tô hủ tiếu này hắn thấy ngon chưa từng có.

 

Ăn xong, hắn rót bia ra ly mời nó nhưng nó bảo không biết uống mà cũng không muốn uống. Mẹ nó nói rượu sẽ làm con người hư hỏng, mất lý trí. Nghe nó nói, hắn mắc cở và có cảm tưởng nó đang giáo huấn mình!
Hắn hỏi tên mới biết nó tên là Phước, nó nói má đặt tên Phước nhưng không phước chút nào . Nó chưa giáp thôi nôi thì ba nó theo vợ bé, má nó bán vé số nuôi nó được sáu bảy tuổi thì bị bệnh nằm liệt . Nó phải đi bán thay má , mà lúc má nó còn khoẻ đã dẫn nó đi theo nên nó cũng nhuần nhuyển rồi. Nó rán đeo trường lớp nhưng nửa năm lớp ba nó nghỉ luôn vì má nó không còn làm gì nổi. Căn bệnh phổi đã giết má nó dần dần, cuối cùng má nó cũng bỏ nó đi. Nhà bị chủ nợ lấy, may họ còn chút lòng nhân cho nó che tạm cái chòi phía sau chuồng gà để nó có chỗ ngủ mỗi đêm . Nó luôn nhìn đời bằng sự lạc quan nên không buồn không tủi. Cứ thế, nó sống cô độc đã mấy năm , chưa hề nghĩ đến tương lai sẽ ra sao
Hai chú cháu tâm sự qua lại đến lúc mòn mõi cùng ngù thiếp đi
Khi ánh nắng rọi qua khung cửa chiếu vào mắt thì hắn giật mình thức giấc. Nhìn qua ghế bố không thấy Phước, hắn nhìn quanh để coi nó còn ở đây hay đã về! Không thấy bóng dáng nó đâu cả, hắn uể oải ngồi dậy. Chắc nó về để đi bán, cọc vé số hôm qua có bán được gì đâu. Hắn chép miệng tội nó quá! Bỗng mắt hắn dừng lại trên bàn, hôm qua hai tờ vé số hắn để chung với tờ giấy dò dằn ly cà phê l Hắn vói tay lấy cái ly lên, hắn nhìn kỉ lần nữa, sao chỉ còn có một tờ thôi vậy? Tờ giấy dò cũng biến mất? Hắn tỉnh ngủ lập tức, thừ người .. không hiểu chuyện gì đã xảy ra?

còn tiếp

Đoàn Kim Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác