DUYÊN SỐII (Tập 4)HIỂU RA

Ngày đăng: 22/06/2020 09:48:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Phước chỉ là thằng bé mười lăm nhưng nó cũng hiểu thế nào là sống cho phải đạo. Trong lúc chú nó mở bao thơ để đếm tiền nó cũng lẳng lặng về phòng coi lại số tiền Loan để lại cho nó . Tuy không nhiều nhưng có thể giúp chú cháu sống tiết kiệm hai tháng mà không sợ đói . Nhưng cô thì sao , cô đang mang em bé trong bụng , cô sẽ sống thế nào đây? Nó thấy thương cô quá , nó quyết tâm làm gì đó để sau này gặp lại cô , nó trả lại tiền gấp đôi cho cô giống như lời thề của chú .
Một lúc sau chú kêu nó ra , chú nói tiền ông bà cho chỉ đủ trả một phần ba số tiền hắn gối đầu cho các chủ mà tiệm hắn đã mua . Nhưng hắn sẽ năn nỉ ỉ ôi , thậm chí quỳ xuống xin họ trả bao nhiêu đó rồi bán lại cho hắn để hắn còn cơ hội mua bán làm ăn . Còn họ không tin nữa thì hắn đem thẻ ngân hàng cho họ làm tin . Đâu phải hắn không tiền , tại vợ bỏ đi không lãnh được
Kế hoạch hắn thực hiện thành công tốt đẹp , sau mấy câu “ răn đe’ họ tiếp tục bán cho hắn với lời khuyên : rán tu tỉnh để rước vợ về . Cô ấy hiền thục giỏi giang , là viên ngọc quý mà không phải ai cũng có được
Họ càng nói hắn càng buồn não nuột , đúng là hắn đã để tuột khỏi tay một viên ngọc quý , giờ làm sao tìm lại đây
Một tháng , hai tháng rồi ba tháng .. việc làm ăn của hắn ngày càng phát triển . Thằng Phước chỉ bán vé số độ một tuần thì hắn không cho bán nữa mà biểu nó đi học nghề sửa xe và học bổ túc ban đêm
Lúc này hắn buôn bán khấm khá , hai chú cháu có đồng ra đồng vô cũng ổn rồi . Khi thằng nhỏ học xong ra nghề nó về tiệm, tiếp hắn buôn bán và sửa xe nên tiệm hắn ngày càng phát đạt . Đã nửa năm mà Loan vẫn bặt tin ,hắn buồn quá nên lân la mượn rượu giải sầu . Lúc đầu uống có chừng mực, lâu ngày dài tháng nồng độ tăng lên . Nhìn cảnh đó Phước lo quá , nhiều lần khuyên , hắn hứa hẹn sẽ bỏ nhưng đến chiều hắn lại nghe ghiền . Hắn nói buồn quá không biết làm gì mỗi lần đêm xuống . Vợ bỏ hắn thật rồi , bây giờ hắn lại muốn buông xuôi. Phước đã có kinh nghiệm , lần này nó quản lý tiệm , quản lý luôn mọi thu chi . Hắn chỉ được phép lấy tiền ăn nhậu , ngoài ra hắn cũng không tiêu xài gì khác nên ngân sách vẫn quân bình
Tối nay hắn mang tấm thân nghiêng ngả về nhà cùng mùi rượu bia nồng nặc . Phước hết chịu nổi , nó định bụng sáng mới nói chuyện Nó e người say không làm chủ được bản thân nên tính đợi sáng mai hắn tỉnh táo sẽ đề nghị chấm dứt tình trạng này , nếu không nó sẽ giao hết cho hắn để về nhà cô tiếp tục bán số nuôi thân . Nhưng thấy hắn lè nhè lải nhải nó không dằn được lôi hắn vô toa let dội nước cho hắn tỉnh tảo Sức hắn đâu làm lại mười “ lăm bẻ gảy sừng trâu ‘ nên bị nó quay mòng mòng . Nó thảy cái áo kêu hắn thay rồi nói chuyện . Biết mình không chống lại sức trai mới lớn hắn riu ríu cởi chiếc áo ướt mem hằn học thảy xuống gạch rồi giận dổi lấy chiếc áo thun nó để trên ghế mặc vào . Thấy hắn có vẻ tỉnh táo hơn , Phước móc túi áo lấy ra phong thơ cầm trên tay rồi nhấn mạnh từng tiếng :
-Đây là những gì cô để lại cho con trước khi cô bỏ đi .Chú mở mắt lớn ra coi đi
Mắt hắn trợn tròn vì kinh ngạc , hắn chồm tới toan giựt phong thơ nhưng Phước nhanh hơn chận tay hắn lại :

-Đừng gấp chú, hơn sáu tháng rồi không gấp , đợi con nói xong rồi con giao cho chú trước khi con đi . Con không làm tròn lời cô dặn , nhưng đã không bỏ chú khi chú lâm đường cùng . Giờ thì chú trụ được rồi , tương lai là của chú , tốt xấu gì tự chú định đoạt
Nó thong thả đặt phong thơ vào tay hắn , muốn bỏ đi nhưng lại không nở . Nhìn hắn run rẩy lôi xấp tiền và lá thơ ra tim nó nhói lên . Bao lâu nay nó gìn giữ bao thơ như vật quý , giờ giao cho hắn nó cảm thấy xót xa . Nó không tiếc tiền chỉ e hắn làm tiêu hết thì tội nghiệp cho cô nó quá !
Hắn mở to mắt đọc những giòng chữ viết trong thơ , những giòng chữ đó Phước đã xem không biết bao lần đến nổi nó đã thuộc lòng Hắn đọc đến đâu nó có thể biết khúc đó nói gì Khi hắn buông lá thơ xuống bàn nó hồi hộp nhìn và ngạc nhiên thấy ông chú vẫn ngồi bất động . Nó nhủ thầm : cha này hết thuốc chữa , cô viết như vậy mà chẳng có xúc cảm gì Rồi đây số tiền kia sẽ đi theo những ly rượu đầy vơi , rồi căn nhà này , rồi tiệm xe .. tất cả sẽ ra đi không trở lại . Nhưng nó không hối hận , nó đã mệt mõi lắm rồi . Những tưởng đã tìm cho mình một bến bình yên , nhưng thời gian êm ấm không bao lâu nó phải gặp quá nhiều phiền toái . Giờ nó muốn trở về chỗ dành cho nó là gầm cầu , là thớt thịt hay mái hiên nhà ai đó . Cuộc sống ấy không bắt nó phải suy nghĩ , đối phó , ngày hai bữa cơm , tối mệt ngủ không biết trời biết đât . Đầu óc nó sẽ thảnh thơi , không vướng bận , không lo phiền.
Bỗng nó giật mình khi nghe một tiếng kêu trời ơi kéo dài thảm thiết . Nó thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn qua , thấy ông chú đấm ngực thình thịch còn miệng kêu rên thảm thiết vô cùng :

-Loan ơi , những lời nói của em là những mũi kim đâm vào trái tim anh cho nát tan rồi !
Thấy Khải kích động quá sức tưởng tượng, hồn vía Phước lên mây. Không lường trước tình huống này nên nó vô cùng bối rối!
Nó toan bỏ chạy, bỗng Khải chồm tới ôm nó khóc rống lên

Còn tiếp

Đoàn Kim Oanh

h

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác