DUYÊN SỐ (Tập 5)Hạnh phúc không dễ tìm

Ngày đăng: 8/06/2020 09:44:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đêm nay hắn không ngủ được. Khuôn mặt dễ thương của Loan cứ chập chờn trước mặt hắn . Bên cạnh Phước vô tư ngủ say , nhìn nó giống như một đứa bé thơ ngây chưa từng nếm vị đắng cuộc đời. Hắn nhủ thầm: chỉ trong vòng mấy ngày mà hắn đã qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc chưa từng có trong đời.
Hắn có tư cách yêu một cô giáo trong sáng như pha lê ấy không? Đời hắn đã bao năm lặn ngụp trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Đồng tiền hắn vung ra không tiếc để cuối cùng thảm hại đói khát phải nhờ đồng tiền mồ hôi nước mắt của một kẻ nghèo khó mới không chết lả bên đường. Ông trời thương cho đời hắn lật sang trang mới , hắn quyết không để phạm sai lầm lần nữa Nhưng bây giờ lòng hắn lại chuyển sang xao động vì một người con gái mới quen . Hắn có cảm giác sẽ nương tựa cuộc đời cát bụi này vào cô ấy từ đây và mãi mãi . Sáng mai hắn còn nhiều việc phải làm, vậy mà hắn vẫn không tài nào ngủ được Không lẻ hơn ba mươi tuổi đầu hắn mới biết yêu?


Những ngày sau đó hắn và Loan gặp rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy về đêm hắn lại mất ngủ . Hắn đã thực hiện xong những điều đã tính cho gia đình. Mén Dĩ nhiên là hắn không ra mặt, Loan làm mọi việc giống như cánh tay phải của hắn . Thời gian sửa nhà , hắn thuê một ngôi nhà nhỏ để ở với Phước. Chú bé nghỉ bán số lo cơm nước hoăc chạy tới chạy lui xem sửa nhà Tối nó đi học bổ túc làm hắn rất vui.
Hắn nghe Loan kể sự mừng vui của gia đình Mén khi về nhà mới có bà con lối xóm đến chung vui Má Mén sang một chỗ bán đường đậu ngoài chợ , Mén còn. tuổi đi học nên cô Loan xin nó trở lại trường học nhồi lại lớp ba.
Hắn yên lòng không còn vướng bận chuyên ân nghĩa . Hắn mua hẳn một căn nhà nhỏ bán xe đạp và đồ phụ tùng gần mặt đường nhưng lúc nào cũng nói Loan là chủ còn hắn chỉ làm công . Nhà cửa hoàn thành hắn chở Phước đến từng nhà những người bạn đã trở mặt để mời tân gia. Hắn đậu xe xa xa cho Phước vào gỏi thiệp . Đa số đều ngỡ ngàng khi xem tên người mời thiệp , nhưng không đợi ai kịp hỏi gì Phước đã nhanh chân bỏ đi . Tự dưng nó cũng mất cảm tình với những kẻ vong ân bội nghĩa. Nhất là với căn nhà cuối cùng chú ngang hông của nó
đã ngồi lì để chờ một chén cơm , Phước chưa gặp mà thấy không ưa rồi . Nó tò mò muốn biết mặt bà chủ “ tàn nhẩn, nên nấn ná :

-Chú con muốn mời cả cô và chú đến chung vui trong ngày ăn tân gia. Tên tuổi và địa chỉ chắc cô, chú không lạ gì, nhất là chú đã từng lui tới để…
Nó do dự không biết nên nói thêm là lui tới ăn nhậu và mượn tiền, nhưng sợ bà vợ vốn đanh đá sẽ quê một cục mà sừng cồ lên thì mất vui.
Nét mặt ông chủ đầy kinh ngạc và sượng sùng , nó hỏi tiếp :

-Cô có nhà không chú ?
Vừa khi ấy một phụ nữ từ trong bước ra , không có gì đanh đá sao mà nỡ lòng vậy? Nó nghĩ thầm và lễ phép chào trước vẻ ngạc nhiên của nữ chủ
Không đợi vợ hỏi , chồng nhanh nhẹn nói :

-Anh Khải mời mình ăn tân gia
-Khải nào?Chị đã quên khuấy hắn nhưng chồng thì sao quên được ! Lúc hắn bỏ về anh cũng thấy áy náy kia mà.
Ông chồng chua chát bảo:

-Anh Khải từng đến nhà mình mấy lần … em không nhớ sao?
Bà vợ bợ ngợ nhớ lại, nhưng chị ta ngạc nhiên không dằn được buột miệng hỏi:
-Bộ giờ anh Khải phất lên mau vậy sao?
Phước nhấn mạnh từng tiếng:
-Dạ đâu có làm ăn gì mà phất, chú con được hưởng gia tài bạc triệu của người bà con nên sửa nhà và mua bán nhỏ vậy mà!
Phước nhìn vẻ kinh ngạc lẫn sượng sùng của chị ta lòng hả hê vô cùng.Nó ra về hát ê a thích thú . Bỗng một thằng nhảy ra chận đường làm nó giật nảy mình :

-thằng Cao
-Ê, đi đâu về vậy thằng nhóc.
Hơi bực mình vì thái độ xấc xược cố hữu của Cao nhưng nó vẫn nhún nhường:

-Em đi công chuyện cho chú em
-Mày vơ đâu thằng chú giàu như vậy? Hôm đó tao thấy mà đi vô nhà hàng với ổng , mà mặt ông này quen lắm hình như tao có gặp ổng đâu đó
Phước chột dạ nhưng nó vẫn cố giữ vẻ thản nhiên :

-chú em dưới quê mới lên sao anh gặp mà quen
Cao cười có vẻ nham hiểm :

-Chắc ổng giàu lắm ? Mà phải chú bà con mày thật không đó hay thấy người sang bắt quàng làm họ ?
Phước quả quyết :

-ổng dưới quê lên tìm ba mẹ em nhưng không gặp. Thấy em côi cút nên đem về nuôi, em nói thật chớ gạt anh làm gì
Cao xoè tay :

-Cho chút đỉnh coi , giờ mày giàu rồi phải nhớ tình xưa nghĩa cũ chớ!
Phước lắc đầu lia lịa :

-Em làm gì có tiền mà cho anh. .
Cao túm nó khám xét , chỉ có vài đồng

– Phước biết có ngày này nên không bao giờ bỏ tiền bên mình dù Khải cũng thường xuyên cho tiền nó . Thấy có bấy nhiêu Cao , nhổ nước miếng :

-Keo bỏ mẹ . Thỉnh thoảng dành bạn cũ mớ nhắm gọi là giang hồ đạo nghĩa, nhớ nghe! Không thì đừng trách!
Phước nhìn thằng Cao đi khuất lòng bất mản và thầm lo .

-Bây giờ “ chú nó’ là người danh giá , nó không thể để chú mất mặt . Bấy lâu nay sống gần hắn , Phước nhận ra hắn là người tốt nhất nó chưa gặp qua nên thương hắn như người thân của mình . Nó cũng thương cô giáo như mẹ nó nên mong hai người sẽ đến với nhau, chắc chắn cả hai sẽ sống hạnh phúc.
Buổi tân gia diễn ra trôi chảy , những bạn cũ đến đầy đủ chỉ trừ hai vợ chồng chủ nhà mà nó quan tâm đặc biệt . Cũng dễ hiểu , họ có lòng tự trọng nên không mặt mũi nào tới đúng thôi .
Theo ý Loan, Khải không công bố việc mình trúng số mà chỉ là thừa kết một số tiền do người chú không con cái để lại cho mà thôi. Ai cũng chúc mừng và khen Khải tốt số
Mà hắn cũng thấy đời hắn đã sang trang thật sự . Còn một điều hắn ấp ủ trong lòng là tình cảm dành cho Loan ngày càng lớn dần nhưng do mặc cảm quá khứ nên không dám mở lời . Phước tinh ý nhận ra tâm sự đó, nó tài lanh quyết làm “ông mai nhỏ “cho hai người .
Một hôm , nó đến nhà cô và thẳng thắng nói lên tình cảm Khải dành cho cô và hồi hộp chờ thái độ của cô . Loan không lấy làm bất ngờ , cô chỉ dịu dàng bảo:
-Chuyện này phải đích thân chú em nói với cô thì cô mới trả lời.
Phước mừng như mở cờ trong bụng , nó lật đật chạy về nhà thông báo với Khải . Anh chàng cảm động trước tình cảm thằng cháu ngang hông dành cho mình, anh tự nhủ với lòng đời này kiếp này không bao giờ quên ơn nó .
Anh chọn một chiều thứ bảy đẹp trời cùng Phước đến nhà Loan .
Tuy không hẹn trước nhưng Loan không bất ngờ với cuộc viếng thăm của hai chú cháu. Cô chỉ buồn cười là tình cảm của hai người lại do một thằng nhóc dễ thương sắp đặt mà thành. Khải không màu mè , không văn hoa bóng bẩy , anh chỉ nói một câu ngắn gọn khi thằng Phước tế nhị rút lui:
-Chắc em cũng biết tình cảm anh dành cho em hơn nửa năm nay . Bây giờ anh muốn giao cuộc đời anh cho em , anh muốn ở bên em suốt đời.
Loan mỉm cười:
-Em chỉ biết chăm sóc trẻ con, anh lớn như vậy làm sao em chăm nổi?
Khải hấp tấp nói:
-Vậy thì anh sẽ chăm sóc cho em , lo cho em đến hết đời này .
Loan nhìn Khải hồi lâu tìm trong anh một sự chân thành và cô đã thấy được sự chân thành toát lên trên khuôn mặt người thanh niên đã qua bao sóng gió trong đời.
Thế là đám cưới của họ được diễn ra , ngôi nhà tổ tiên lần thứ hai chứng kiến một ngày vui nhộn . Tiệc vui nửa chừng , tân nương và tân lang đang rạng rỡ cười nói thì xuất hiện một vị khách không mời mà đến . Sự có mặt của vị khách đã làm đảo lộn tất cả, phá vỡ một ngày vui của hai kẻ đang đi tìm hạnh phúc cho nhau

Còn tiếp

Đoàn Kim Oanh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác