DUYÊN SỐ (Tập 4)DUYÊN NỢ AI XUI?

Ngày đăng: 4/06/2020 10:56:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chưa bao giờ hắn có cảm giác nôn nao chờ đợi để gặp một người chưa quen biết đến như vậy. Một cô giáo như những cô giáo đã gặp qua đâu có gì khác. Vậy mà lần này hắn cứ nghĩ và tưởng tượng một hình ảnh cao đẹp qua lời ca tụng của một thằng bé mới lạ chứ ! Hắn thấy thời gian chờ đợi lâu quá nên suy nghĩ về tương lai sắp tới cho bớt đợi mong .

Việc đầu tiên là phải sửa lại căn nhà này. Đây là nhà cha mẹ hắn và hắn đã lớn lên từ lúc chào đời đến nay. Nhà đã cũ lắm rồi nhưng hắn không nghĩ sẽ bán nó để mua nhà mới. Hắn sẽ sửa lại thật khang trang rồi làm một bữa tiệc linh đình mời những kẻ đã khinh bỉ hắn, đã quay lưng lúc hắn lâm bước đường cùng. Một lần duy nhất gặp lại họ, rồi sau đó đoạn giao, đừng hòng hắn hào phóng tung tiền ra như thuở trước. Hắn nghĩ đến Phước, thằng bé xem như người ơn của hắn, hồi nảy hắn đưa 100 đồng nhưng nó chỉ lấy 20 nói là gởi lại vì không muốn giữ tiền nhiều trong người.Hắn sẽ nhận nó làm cháu nuôi, sẽ cưu mang nó, sẽ lo cho nó học lại để tương lai nó sáng sủa sau này. Còn phần Mén, sau khi hỏi ý kiến cô giáo nên làm gì cho Mén hắn sẽ thực hiện liền .
Đang nghĩ miên man Phước đến vỗ vai làm hắn giật mình. Mặt nó rạng rỡ nên hắn hiểu ngay kết quả tối rồi nhưng giả vờ hỏi:

-sao rồi ?
Phước nói cô mời hắn 6 g đến nhà cùng bàn chuyện. Hắn không có đồng hồ ( bán hết rồi còn đâu) nên hỏi mấy giờ rồi Thằng nhóc cười xoà con đâu biết , nhưng độ chắc khoảng năm giờ vì lúc ở nhà cô về bốn giờ mấy. Nó tạt qua bệnh viện mua cho Mén ổ bánh mì với bọc trà đá sẳn xem má nó bớt chưa! Nghe đến đây hắn giật mình, má thằng Mén nằm viện sao , nhưng Phước đã khoát tay bảo chú yên tâm, má nó bị xỉu lúc đi bán nên bà con đưa đi cấp cứu giờ khoẻ rồi, chắc mai mốt bác sĩ cho về thôi. Rồi nó giục :

-chú thay đồ đi với con , hai chú cháu mình thả bộ đi cho cô thấy thương. Chớ đi xe lôi cô nói mình “ trưởng giả học làm sang’ cô không thích.
Hắn phì cười , đi xe lôi mà sang nổi gì, nhưng dù sao cũng sẽ không tốn tiền – hắn chưa quên những ngày đói khát nên bỗng quý đồng tiền, không cần xài thì không nên phung phí. Vả lại trong lúc đi bộ hắn sẽ có thời gian suy nghĩ trong đầu nói gì trước cho đỡ ngượng
Thấy hắn tề chỉnh trong bộ complet màu xám , Phước chắc lưỡi:
-Cũng đẹp trai quá chời!!
Mặt hắn nóng lên vì sung sướng , hắn nhìn thằng nhỏ với đôi mắt hàm ơn . Phước vô tư kéo tay hắn vừa đi vừa nhảy. Hai chú cháu đã đến trước nhà cô giáo, tim hắn đập mạnh vì hồi hộp
Nhưng cô giáo thật tế nhị , cô niềm nở đón tiếp nhưng có chừng mực , không vồn vả mà không lạnh nhạt . Lúc cô loay hoay làm nước , hắn quan sát cô và nghe tim rung nhẹ. Nhà hắn hình như đang thiếu hình ảnh này , mấy năm qua từ khi cha mẹ nằm xuống bạn bè hắn ra vào nườm nượp nhưng không cho hắn cảm giác ấm áp nào.
Loan nhỏ hơn hắn , thuỳ mị , dịu dàng , duyên dáng không giống những cô gái từng quen biết hắn. Tự dưng hắn rũ buồn khi nhớ người tình đã phụ hắn khi biết hắn hết tiền Đó là Mỹ – một tiếp viên quán bia mà hắn thường lui tới. Mỹ đẹp rực rỡ còn Loan giống như một bông hoa miền quê, thanh tú, trang nhã.
Phước thúc tay hắn kéo hắn về hiện tại . Loan đã ngồi vào bàn , đặt ly cà phê xuống , mỗi người một ly . Hắn bưng uống một hơi để dấu sự bối rối , còn Loan thì tự nhiên – rất tự nhiên dù anh chàng trước cô đã là triệu phú . Loan nhìn hắn chờ đợi hắn lên tiếng , hắn thu hết can đảm để nói lên tâm sự của mình . Giọng hắn ngập ngừng có khi đứt quãng vì xấu hổ.
-Lúc đó tôi đói quá cô giáo, đói đến sắp xỉu vì hai ngày rồi không có gì ăn. Khi thằng nhỏ nhét tiền vô túi, tôi dùng dằng nửa muốn nửa không!

-Tôi… tôi không tự chủ được, tôi .. tôi muốn cứu mình trước rồi tính sau, nên ..
Loan mềm mỏng cắt lời hắn:
-Em hiểu , giữa ranh giới sống và chết đôi khi con người ta không có sự lựa chọn . Cái đáng nói bây giờ là anh đang có suy nghĩ bù đắp cho việc làm đó.
Hắn phân trần:

-Không phải đến bây giờ , khi chưa biết trúng số tôi đã nghĩ đến việc bán nhà xong sẽ tìm Mén cho nó một số.
Loan nhìn hắn cảm tình, tâm hồn hắn cũng cao đẹp quá chứ!
Cô dịu dàng hỏi:

-Tự giờ nói chuyện em chưa biết tên anh, anh có thể cho em biết để tiện xưng hô không?
Nét mặt hắn bỗng chùng xuống, lâu rồi hắn không còn nhớ mình là ai , cũng không nghĩ gì khác ngoài những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Học hết đệ nhị , rớt tú tài , cha mẹ mất, hắn chưa một lần nghĩ tới tương lai . Năm năm cho một cuộc đời hoan lạc , mấy tháng đói khát cho cuộc sống ê chề , giờ nghe hỏi tên hắn như sực tỉnh.
Hắn buồn bã :

-Tôi tên Khải , chưa qua hàng ba mà thấy già cỗi rồi, nguyện vọng của tôi là bù đắp cho Mén nhưng lại xấu hổ vì chuyện đã làm Chờ hắn nói xong Loan mới mềm mỏng lên tiếng :

-Em hiểu tâm trạng anh , nhưng có sao thì nói vậy . Có điều ..
Hắn nín thở nhìn cô , Loan điềm đạm tiếp :

-Mình sẽ lượt bỏ một số chi tiết không cần thiết như .. em xin lỗi khi nhắc lại chuyện buồn của anh, em muốn nói là … lúc ấy anh tưởng mình đánh rơi tiền thật. Nhưng khi về nhà xem lại thì không phải nên anh trở lại tìm em ấy để trả. Tình cờ anh gặp Phước, nghe kể hoàn cảnh Mén nên anh muốn giúp đỡ những chuyện lớn hơn là trả số tiền này Rồi anh mua giúp Phước hai tờ vé số. Ông trời thương cho nên trúng cả hai , anh muốn làm phước để cám ơn đời..
Hay quá , cô giáo nghĩ ra cách nói vừa không thật mà cũng là thật. Nó bảo vệ cho anh không bị mang tiếng là… “ bần cùng sanh đạo tặc ‘mà toàn vẹn đôi bờ . Hắn ấp úng :

-Đưa hết số tiền trúng số cho nhà Mén có ai nghi ngờ không cô?
Loan mỉm cười :

-Đừng anh, không nên đâu Em biết anh là người nhân hậu em rất cảm phục Nói nôm na tiền đó của anh rồi , nếu anh không chi ra cũng không ai nói gì anh được . Đằng này , anh có ý bù đắp cho Mén vì nghĩ tiền mua số là của em nó Nhưng nếu hôm đó anh không đi ngang thì cũng là một người khác . Và sự việc tiếp theo đâu giống hôm nay
Cô giáo này lập luận tình lý đều xác đáng , hắn càng phục lại càng nhẹ lòng . Hắn im lặng nghe tiếp :
-Ba của Mén là người nát rượu, không bao lâu tấm vé số của anh sẽ bay vèo
Hắn bỡ ngỡ hỏi : Vậy theo cô tôi phải làm sao?
Loan ngần ngại hỏi :

-Vậy ý anh thế nào?
Hắn nói những suy nghĩ của mình :
-Tôi sẽ mua cho Mén một ngôi nhà khá tốt , tiền còn lại chia ba , một giúp vốn cho gia đình làm ăn , hai phần dành cho Mén ăn học và cho tương lai sau này khi Mén cần làm ăn
Loan nhìn hắn đầy ngưỡng mộ . Cô gật đầu tán thành thật nhanh. Hắn cũng nhìn cô lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Sau đó hắn rụt rè nói :

Mọi việc nhờ cô trao đổi với gia đình thằng.. em Mén , tôi không tiện ra mặt .
Loan như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi Hắn tinh ý hỏi liền :

-.. Loan .. có ý kiến gì nữa sao?
Mặt cô hơi đỏ lên , cô ngập ngừng hỏi:

Anh .. có tính giúp gì cho tương lai em Phước không?
Cô ấy thật nhân hậu , hắn cười thoải mái :

-Tôi muốn nhận nó làm cháu , đem nó về sống chung hủ hỉ .Cô thấy sao?
Phước reo lên :

-Chú cho con về ở với chú hả?
Loan hỏi nhỏ :

-Bộ gia đình anh không còn ai hả?
Hắn thở dài :

-Không cha không mẹ không vợ không con . Tất cả là bốn không
Phước tiếp lời hắn :

Còn cô con thì chỉ có hai không thôi
Hắn nghe tim đập mạnh , run giọng hỏi :

-Hai không là gì?
Phước cười dòn:

-Là không chồng không con đó chú!
Hắn nhìn Loan đang đỏ mặt cúi đầu , tim run nhẹ . Một cảm giác chưa từng có với một thằng con trai chưa quá hăm lăm. Một tương lai bừng sáng phía con đường trước mặt.

 Còn tiếp

 Đoàn Kim Oanh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác