QUẢ NON CHỜ CHÍN (Tập 2) Tình là sao nhỉ?

Ngày đăng: 22/05/2020 07:18:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Không cần nói, bạn đọc hãy hình dung hoàn cảnh lúc đó ra sao đi. Một con bé mới mười bốn tuổi trong, mười lăm tuổi ngoài mà má sợ phải cước thêm tuổi cho mình không mang tiếng là cọp cái!
Trước mặt ba má anh thầy, má nói mình mười sáu tuổi thua anh tuổi Nhâm Ngọ bảy tuổi (mà thật ra tới tám lận). Dù là bảy hay tám thì sự chênh lệch cũng nhiều rồi, anh thầy thương sao con bé ăn chưa no lo chưa tới như mình đây chứ!


Anh mãi vui không thấy nét mặt gượng gạo của ba mẹ mình, cũng không quan tâm tới hình ảnh tệ hại lúc mình diện kiến hai ông bà khi nhảy dây hết lốc nhuể nhại mồ hôi, áo quần xốc xếch. Dù khi vô nhà trong, chị kêu mình tắm rửa, thay bộ đồ mới có mùi nước hoa thoang thoảng ( má hay xịt dầu thơm của Pháp vô quần áo con cái), mình vẫn là đứa con nít non nót chưa biết yêu và biết sợ sệt khi đối diện với cha mẹ, chồng tương lai. Mình tỉnh queo, mình vô tư chào hỏi theo lời bảo của má rồi ngồi xuống cạnh mẹ ngoan ngoãn. Mái tóc ướt nhẹp dù lau đi lau lại nhiều lần, nước còn chảy xuống cổ, xuống trán tạo một hình ảnh xấu xí mà nhìn vô cái gương tủ đối diện thấy chẳng giống ai!
Hai bên nói qua nói lại những lời khách sáo, mình lơ đảng nhìn ra ngoài, tụi con nít thôi nhảy dây mà bu lại ngoài hàng rào nhìn vô xì xào. Chị Thuý đi ra biểu tụi nó về, có gì đâu mà xem, rồi chị đi vô châm thêm nước bình trà. Má mời khách ở lại dùng cơm, nhưng ông bà khéo léo từ chối vì đã
hứa dùng cơm với chủ nhà trọ anh thầy để cám ơn việc anh ăn ở nhà họ. Khi họ đứng dậy cáo từ, mình nghe nói một câu mà nhớ đến giờ:
-Cháu còn bé quá, đợi cháu lớn chị nhé, lời đã hứa thì không thay đổi. Còn tụi nó có thay đổi thì là chuyện của chúng!
Câu nói đầy ẩn ý, má biết nhưng sau này mình mới biết.
Khi họ về rồi, má chép miệng : Hai ông bà đều khó như nhau. Nếu phải làm dâu, con
chịu không thấu đâu. Chị Thuý an ủi:

-Chuyện còn lâu, má lo gì !
Tối đó, chắc anh bận tiếp chuyện cha mẹ nên không xuống. Còn mình thì đang tò mò không hiểu họ bình phẩm mình sao nên có ý mong gặp anh! Thấy anh không tới, mình có hơi buồn buồn . Nhưng rồi nghĩ cái cảnh đang nhảy dây hăng say mà để họ bắt gặp cũng có chút kì kì.
Sáng hôm sau đi học, kể đầy đủ chi tiết cho Lệ nghe, nó không cười mà kêu trời như bọng. Nó chì chiết mình:
-Nhảy dây không lựa ngày giờ, mày phải đoán ngày chủ nhật ảnh sẽ lên mà!
-Má tao cũng nói như mày, mà tại má không cho tao biết là ảnh hứa sẽ đưa cha mẹ lên nên tao đâu có ngờ ..
Lệ thở dài:

-Tao nghĩ mày bị mất điểm trầm trọng
Tuy không hiểu nhiều nhưng Lệ nói mất điểm là ý nói mình không được cảm tình của ba má anh thầy. Thôi kệ, chị Thuý nói chuyện còn lâu mà
-Nhưng anh có nói với mày sẽ đưa ba má lên xin cưới, tờ giấy viết rõ ràng , mày tìm đọc lại coi
Mình ngẩn người :

-Ai mà nhớ, tao tưởng chỉ nói vậy thôi , ai biết ảnh” xôm tụ “vậy, nói là làm
Lệ thở ra:

-Tuỳ ý trời , chớ tao thấy không ổn lắm!
Mình mang nổi lo vu vơ vì lời nói của nó.
Đi học về, bất ngờ gặp anh ngồi trong nhà. Anh đang nói chuyện với má cung kính khác thường . Còn mà thì vui ra mặt, chắc má thấy anh giữ lời hứa nên hài lòng chăng? Vậy tình hình chắc không tệ như lời Lệ tiên đoán Anh xuống để chuyển lời chào của ba mẹ anh. Họ đã về từ sáng, giờ này chắc cũng đến nhà rồi
Anh nhìn mình âu yếm:
-Trưa nắng ,chắc là mệt hả em?
Hồi nào đến giờ có ai quan tâm đến vụ nắng nôi này đâu, khi nghe anh nói vậy mình thấy cảm động. Bỗng mình nhớ có câu nói:
Chồng già, vợ trẻ là tiên ba đời!!
Anh ấy lớn tuổi hơn mình vậy có phải mình sẽ được cưng chìu không? Nghĩ vậy nên mình thấy vui ghê, nhìn anh cười , nụ cười số một…( nụ cười duyên dáng nhât)
Trong đời mình, có thể nói anh là người quan tâm mình nhiều hơn cả ( bây giờ mới ngộ ra) Mình xúc tô cơm, chan canh, múc cục thịt bỏ vô tô rồi bưng ra ghế ngồi. Má thấy mình tự nhiên đến. .. vô duyên nên nhỏ nhẹ kêu anh về nghỉ trưa để tối còn dạy . Anh vâng lời mỉm cười đứng lên.
Buổi chiều hai đứa đi bơi xuồng , nghe mình kể Lệ đọan bới tô cơm ra ăn, Lệ giơ tay đầu hàng sự vô duyên quá mức của mình. Sao ai cũng chỉ trích vụ đó hết vậy, trưa trời trưa trật đói bụng sao chịu nổi ?
Lệ nhìn mình chăm chú:

-Tao không hiểu mày có điểm nào thu hút để ảnh phải dẫn ông bà già lặn lội từ Long An xuống tận Vĩnh long . Mày vô duyên bà cố!
Điều này phải công nhận nó nói đúng! Mình còn thấy mình không có điểm nào gọi là… thì có ai công nhận điểm tốt của mình?
Mang suy nghĩ đó nên nhủ lòng phải tân trang lại nhan sắc mới được , mình ăn cơm sớm, tắm gội hơi lâu, chọn bộ đồ vừa ý nhất rồi ngồi vào bàn lật tập nháp ra xem lại . Dưới mấy dòng chữ anh và mình viết hôm trước, sực nhớ hai câu thơ đã đọc đâu đó , hơi hợp với tâm trạng nên cầm bút nắn nót:

Sông sâu nước chảy về nguồn
Anh về cho hết nỗi buồn vào đêm!!
Mãi lo viết không hay anh đã đến đứng sau lưng tự bao giờ . Khi anh cất tiếng hỏi, mình mới giật mình quay lại:

-Hai câu thơ hay quá!
Mình bẽn lẽn :

-Đâu phải thơ của em, đọc đâu đó .. quên rồi ..
Anh cười:

-Cho anh mượn , tối về anh suy nghĩ đối lại nha!
Mình gật đầu, không ngờ anh cũng có tâm hồn cảm xúc thơ nữa ta!
Giữa hai đứa , không dùng từ hai đứa được, anh lớn hơn mình mà , phải sửa lại mình và ảnh.. hôm nay sao sao ấy! Vừa ngại ngùng vừa thân mật, vừa lạ cũng vừa quen
Mình đắn đo rồi ngập ngừng hỏi:
-Ba má anh thấy em chơi nhảy dây , chắc em bị mất điểm hả?
Từ mất điểm của Lệ , mình sử dụng liền làm anh thấy ngộ nghĩnh Anh cười :
-Không đâu, má anh bảo em còn trẻ con quá , cần nhiều thời gian … cho em lớn.
Mình gật đầu:

-Má em và chị Thuý cũng nói vậy! Mà ba anh có khó chịu không?
-Anh nói trước rồi , em còn nhỏ lắm, nhưng anh lại thích , thích lâu rồi mọi thứ … nhỏ đó
-Em hổng hiểu
-Không cần hiểu, em cứ tự nhiên như từ trước đi!
Vậy là mình thoải mái làm những gì mình thích sao, nhưng cũng rán hỏi lại cho chắc ăn:
-Mà như vậy có vô duyên không?
-Không hề , em dễ thương lắm!
Nghe anh khen , nỗi vui toát lên mặt không cần che giấu , mình bỗng nói như người lớn:Cám ơn anh nghe, em cũng sợ mình bị
mất điểm với anh lắm đó!

Còn tiếp

Đoàn Kim Anh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác