NẠP MẠNG CHO CHẰN

Ngày đăng: 12/03/2020 05:09:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng nay, ông Thu thức sớm ra bến xe mua vé về Bạc Liêu để tìm gặp người đàn bà đi chung chuyến xe Kim Mã về Vĩnh Long. Ông ra bến xe Vĩnh Long chọn một xe giường nằm để đi cho khỏe. Mua vé xong, xe sắp chạy ông leo lên tìm ngay số ghế để an nghĩ. Mọi khi đi xe đường dài ông thường lấy sách ra đọc hay lấy cái iphon  , lướt web trả lời với các bạn . Hôm nay tự dưng ông không muốn sử dụng hai phương cách giải trí đó mà mằm yên để suy gẩm.

Người đàn bà đó tên gì , ông không biết. Có hỏi, cô ấy nói mình là bà Chằn. Tên gì kỳ vậy? Có lẽ cô muốn đùa cợt với mình. Chừng tuổi lục tuần mà cô ấy vẫn chịu giỡn, mà cái này là sở trường của ông. Thế là hai người trò chuyện với nhau trên đường dài rất tâm đắc. Câu chuyện trẻ con thời nay, quan điểm giáo dục đều luận bàn rất ăn ý bởi cô ấy là giáo viên về hưu. Các món ăn ngày xưa, những vật dụng ngày cũ mà nay không còn bán trên thị trường. Chuyện trò đề tài thì  nghiêm túc nhưng lời nói lúc nào cũng bởn cợt làm ông nhớ đâu đây tuổi thơ mình sống lại. Ông hỏi cô về Vĩnh Long làm gì khi quê cô ở xứ Bạc Liêu, nơi mà người Triều Châu làm rẫy.? Hồi mấy năm trước ông có ghé chỗ công tử Bạc Liêu, thăm cái nhà xưa của ông Trần Trinh Huy, có ghé quán cà phê ngồi nghỉ mát. Bây giờ ghé qua chưa chắc gì đã nhớ, nhưng không sao, miễn gặp được “em Chằn” .

Cô cho biết có vài người bạn ở Vĩnh Long nên về thăm, ở đây họ tiếp đãi cô tử tế, sáng cà phê hủ tiếu, trưa cơm cá bông lau, chiều đi quán tán gẫu. Tuy không ruột thịt, nhưng họ rất vui mỗi khi cô ghé qua làm cô cảm thấy đây cũng là quê hương thứ hai của mình. Nói chuyện không bao lâu, xe vô thành phố Vĩnh Long, sắp tới giây phút chia tay mà cô vẫn chưa cho ông biết tên chỉ cho số điện thoại di động 0983.222 xxx. Buộc lòng ông phải lưu số với tên bà Chằn.

Về nhà được hơn tuần, công việc bán buôn làm ông không nhớ Chằn, nhưng rồi những đêm ngồi cà phê một mình ông lại nhớ người đàn bà ấy. Do đó, sáng nay ông xách túi quảy đi, để cho chắc ăn ông gọi lại trước khi ra bến xe thì bên kia đầu dây khuyên ông đừng đi vì Chằn sắp về Mỹ rồi. Ông nói, không sao đến Bạc Liêu hai người uống cử cà phê rồi ông về Vĩnh Long cũng được . Có lẽ thấy thạnh tình của ông nên cô Chằn không nỡ ngăn.

Hẹn nhau ở quán, lúc đầu cô ta gặp ông mà không nói, nhưng ánh mắt lấy làm lạ, Cái gì đã lôi kéo người đàn ông lớn tuổi xuống tận nơi này? Yêu ư? Tuổi gần xuống lỗ rồi, chẳng lẽ tình cảm bùng phát để rồi chết. Cô hỏi: Anh xuống đây , ngoài việc gặp em có đi công việc chi nữa không? Ông nói, hôm trước có hứa với bà Chằn sẽ đem thân xuống nạp, nay đến kỳ cống nạp nên tui không dám trễ nải.

Bà Chằn cười lớn: “Từ trước đến giờ dạy học trò nhiều nhưng chưa thấy đứa trẻ nào lớn tuổi như anh”. Nét mặt bà cau lại, mắt trợn ra dáng Chằn tinh:

  • Ta thấy ngươi ngoan hiền, có uy tín nên kỳ này ta tha cho, uống cà phê, ăn cơm đi rồi về.

Hai người diễn tích tuồng chưa đầy năm phút, lại trầm ngâm, dĩa cơm và ly cà phê chỉ vơi phân nửa. Mỗi người một ý nghĩ nào ai biết nghĩ gì. Ông tự hỏi lòng mình, chẳng lẽ từ Vĩnh Long xuống Bạc Liêu uống ly cà phê rồi về, có sang quá không?

XUÂN HỒNG

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác