Xem tiếp

" />

HUYỀN THOẠI THÁC KHÓI  của NGUYỄN AN BÌNH

Ngày đăng: 11/09/2017 08:39:17 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Vừa qua, nhà thơ Nguyễn An Bình có dịp đi Dak Nông, trước cảnh đẹp của núi rừng, anh đã viết nên bài thơ về “Thác Chồng” còn gọi là thác khói. Xin giới thiệu cùng anh chị em.

thác khoi

 

HUYỀN THOẠI THÁC KHÓI*

Thác reo tự ngàn năm
Bay một màu sương khói
Phải chăng là huyền thoại
Sông vợ tìm sông chồng?**

Sê-rê-pốk ngược dòng.
Chia hai nguồn trong đục
Chảy gập ghềnh uốn khúc
Trôi mãi để tìm nhau.

Giữa vách đá vực sâu
Bỗng hóa thành thác khói
Lá rừng xao xác hỏi
Khói ơi bay đi đâu.

Mà sương trắng bạc màu
Mà đêm ngày không nghỉ
Mà tình yêu bất tử
Qua mưa nắng đại ngàn.

Đỏ mùa hoa Pơlang
Thác buông mình tự kể
Hãy mở lòng dâu bể
Đón tình yêu nhiệm mầu.

Trong con tim khát khao
Gọi tên người yêu dấu
Một cuộc tình nương náu
Anh tìm em kiếp nào?
Đắk Nông, tháng 8/2017

______________________________________________________________
*Sông vợ, sông chồng: Krông Ana và Krông Knô
**Thác khói: còn gọi là thác chồng hay Đray Sáp(tiếng Ê Đê) thuộc xã Đray Sáp M huyện Krông A Na tỉnh Đắk Nông.

 

Có 3 bình luận về HUYỀN THOẠI THÁC KHÓI  của NGUYỄN AN BÌNH

  1. Trầm Hương Ptt. nói:

    Cám ơn nhà thơ Nguyễn An Bình đã cho đọc bài thơ Huyền Thoại thác khói… Trầm Hương Ptt. đọc và học được cách diển tả tình ý chan hòa trong thể thơ ngũ ngôn  và được mở rộng kiến thức về cảnh đẹp nước nhà, một nơi tôi chưa có may mắn đặt chân đến..Sông vợ sông chồng mãi mãi một đời gọi tên người yêu dấu ” chảy gập gềnh uốn khúc. Trôi mãi để tìm nhau “.

  2. Cảm ơn nhà thơ đã cho sống lại những hình ảnh thân thuộc trong con

    người và xứ sở Tây Nguyên ! Bài thơ hay quá Ngọc Diệp rất thích ! Dòng Sê – rê – pôk đôi khi có thét gào thì dòng A Na mới hiền hòa làm sao …

     

    Tôi nhớ mãi một dòng sông xanh mát

    Thật êm đềm trong những buổi chiều buông

    Khi ánh sáng tan hòa vào bóng tối

    Sóng lướt thướt theo bên đàn cá lội

    Vài con diều trẻ nhỏ thả dính cành

    Tôi nhìn mây nhìn nước thật mong manh

    Nhìn đám rong âm thầm và lặng lẽ

    Đứng trên bờ nghe lòng còn tiếc rẻ

    Chưa muốn về lưu luyến chẳng rời chân

    …..

    Hẹn lần sau Krông A Na nhé !

    Ngồi trên ghe

    Ngắm những buổi trời hồng

    Hóng gió mát ôn yêu thương dạo ấy .

    Ngọc Diệp

     

     

  3. My Nguyen nói:

    Bài thơ là những lời tình tự, đượm màu sắc núi rừng Tây Nguyên với những địa danh huyền thoại…

    Cảm ơn tác giả vừa cho thưởng thức thơ, vừa cung cấp thêm kiến thức, thắng cảnh của tỉnh Đắk Nông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác