Xem tiếp

" />

Những chuyện cũ – Hồn bướm mơ tiên 2

Ngày đăng: 23/07/2017 07:45:49 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây đã đến kỹ niệm năm thành lập trang mạng tongphuochiep-vinhlong.com Thành lập trang web nầy là tâm huyết của anh Lương Minh, anh Hoàng Hưng, chị Phi Rom, chị Nguyễn Tuyết, chị Phương Nga, anh Hồng Lợi…và với đóng góp khởi đầu đầy nhiệt tình của chú Phong Tâm, anh Cả Lần, anh Hồng Ẩn, anh Một Lúa, cô Lưu Phương, chị Yên Dạ Thảo, chi Huỳnh Hương, em Hải Đường…..Trang mạng thực sự đi vào hoạt động đầu tháng năm 2012 đến ngày 1 tháng 7 làm tiệc ra mắt mọi người và từ đó lấy móc nầy làm lễ kỷ niệm hằng năm. Từ ngày thành lập đến nay trang tongphuochiep vinhlong phát triển không ngừng từ nội dung đến hình thức, từ số lượng đến chất lượng.

Trang nhà xuất hiện là niềm vui của thầy trò trường Tống đúng như sự mơ ước của chị Nguyên Tuyết “ Các huynh các tỉ ơi, chủ chợ và các bạn mình ơi, có sân chơi mới rồi, đừng nghỉ tới virus nữa, vì dù sao cũng nghỉ tới cái nghĩa cái tình… Nhường anh, nhường chị, nhường em. Nhường qua, nhường lại, cho nghĩa  tình them vui….Nói cái hên đi, đừng nhắc cái xui nữa làm gì cho nó thêm rắc rối…. Nguyễn Tuyết (NT) chúc trang Web mới luôn ổn định và tốt đẹp, luôn đem nụ cười cho mọi người trong nước cũng như những người xa xứ. Vui vui vui luôn nhé ! NT chúc tất cả các anh chị luôn có giấc ngủ ngon và có nụ cười vui trong giấc ngủ, để có thời giờ sáng tác những án văn hay và những vần thơ vui, buồn, thú vị….cùng nhau thưởng thức và cùng nhau hưởng thụ lúc tuổi…. xế tà… “

AA@Trang mạng đã mang niềm vui đến nhiều người, là món ăn tinh thần quan trọng, là nơi kết nối của thầy và trò, huynh và đệ của trường Tống; cũng là nơi giao lưu giữa những ngươi bạn bạn hữu xa gần cùng chung tấm lòng yêu quê hương đất nước, yêu nghệ thuật, yêu văn thơ .

Nhân ngày hợp mặt kỹ niệm 5 năm, Võ Châu Phương tôi xin gửi đến thầy cô anh chị và các bạn trang nhà những câu chuyện cũ theo tình cảm của người Việt có mới nhớ cũ, xin cho biết tác giả là ai, và cho ý kiến về câu chuyện. Dưới đây là câu chuyện cũ toàn bộ là lời của tác giả kể lại.

Các bạn ơi ! Như đã nói ở phần đầu, tuổi của chúng ta đâu còn trẻ nữa, lên thanh niên loại 2 cả rồi. Những kỷ niệm xưa mình nên nói hết cho các bạn đọc, suy ngẩm kẻo mai đây đi về miền khác rồi ân hận ( lời của ông sãi ).

Hôm nay tôi kể tiếp các bạn về 1 kỷ niệm sâu sắc hơn những kỷ niệm đầu, bao giờ cũng “ ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, không bằng ngày mai “.

Tên của nhân vật trong truyện do mình tự đặt ra, không có thật. Chỉ có tên tôi và người bạn ở đường Lâm Quang Ky ,TX Rạch Giá là thật .

Số là, ngày 5.11.1973 tôi được phân công về dạy ở Trường THCĐ Sóc Sơn, Châu Thành A, Kiên Giang ( nay thuộc Huyện Hòn Đất, Kiên Giang ).

Những ngày đầu đến trường, sống có hơi chật vật, vì mới ra trường, chỉ có tiền học bổng toàn phần của năm học 1972-1973 là 19.200 đ/năm, nhưng với số tiền nầy mình phải trang trải nhiều thứ: quần áo, giày dép,… lo bộ cánh để trở thành thầy giáo mà, vì đi dạy đến tháng thứ 3 mới có lương.

Tháng giêng năm 1974 mới nhận 3 tháng lương đầu tiên trong đời từ giáo sinh chuyển qua giáo viên ( 18.100 đ x 3 = 54.300 đ ).

Lĩnh lương xong, tôi rủ 1 thổ địa ở đường Lâm Quang Ky ( Thị xã Rạch Giá) dẫn đi chơi, bạn nầy nhà ở TX Rạch Giá, nhưng dạy ở Phú Quốc. Không biết nghĩ sao, điểm đầu tiên thổ địa dẫn tôi đi là 1 ngôi chùa ở 1 hòn đảo cách TX Rạch Giá khoảng 10 km. Tại đây, câu chuyện mới bắt đầu !

Chúng tôi đến chùa khoảng 5 giờ chiều, ngôi chùa tuy nhỏ, nhưng khá trang nghiêm, thoáng mát, xung quanh chùa trồng vô số mãng cầu dai, chim trao trảo vào ăn trái chín kêu inh ỏi. Điểm dừng chân đầu tiên cũng là lần cuối của chuyến đi chơi của bọn tôi là ngôi chùa nầy.

Tiếp chúng tôi là 1 ni sư rất trẻ, đẹp nữa chứ, mặc dù cô đang mặc bộ đồ nâu và mũ nâu. Chùa chỉ có một ni sư tu như kiểu tu tại gia, qua vài lời thăm hỏi thì chúng tôi biết được ni sư nhà ở TX Rạch Giá, học đại học năm thứ 2 ở Cần Thơ, rồi nghỉ học về nhà gia đình xây dựng cho ngôi chùa ở đảo để tu.

Tiếp chúng tôi ở gian nhà khách (nhỏ gọn và đẹp ), ni sư đãi chúng tôi bữa cơm chay và nước uống là nước đun sôi để nguội ( quý nhất đó các bạn ạ, vì ở đây là nước mặn ! ).

Ăn xong ông thổ địa tìm chổ nghỉ qua đêm (cạnh thềm chùa), ni sư không thể tiếp chúng tôi qua đêm trong chùa.

Tôi ngồi nói chuyện với ni sư với nước đun sôi để nguội, (trong chùa không có trà ). Qua tiếp xúc và trao đổi, tôi thấy vị sư cô nầy am hiểu rất nhiều về đất và con người ở đảo và nói chuyện rất thu hút người nghe. Tôi cảm mến ngay mới khổ thân !

Ví dụ : Người ta nói Hòn Tre, các huynh sang Hòn Tre xem có thấy cây tre nào đâu, xưa kia gọi là Hòn Che ( các tàu đi Phú Quốc vào đây để tránh sóng), nên gọi là Hòn Che ( sóng ). . . .

Gặp tri kỷ rồi đây ! Tôi bắt đầu dùng nghiệp vụ ( non nớt ) khai thác chuyện riêng của sư cô, nhưng không biết được gì thêm. Thôi thì sẽ dùng nghiệp vụ của bậc tiền bối.

Tôi bắt đầu dùng cái “ đẹp trai” của mình (ở kiếp trước ) coi có tìm hiểu được gì không? Tuyệt nhiên không được gì cả. Nói theo nhà Phật thì mình không có “ duyên” để thuyết phục người khác từ “cõi tiên” về miền thế tục.

. Hôm nay viết những dòng nầy, có muôn vàn lời xin lỗi với Trời Phật và Ni sư Diệu Liên

( Tác giả ?)

(Xin lỗi tác giả chưa cho phép mà tôi đã gửi bài nầy và xin TG đừng lên tiếng khi tiểu đệ chưa mời gọi.)

Võ Châu Phương

Có 9 bình luận về Những chuyện cũ – Hồn bướm mơ tiên 2

  1. Trang mình thiệt zui cũng đa đoan à nhe  ,  dậy sớm đọc phiên bản ” Hồn bướm mơ tiên ” sáng nay xét nghiệm khám sức khỏe định kỳ thấy bất thường về hàm lượng Aderenalin và một số nội tiết BS Võ Văn Chín ơi …. !!! Cho em gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe , niềm vui  đến cô , dì , chú , anh của trang mình !

    • Adrenaline còn gọi epinephrine là một hormon của tuyến thượng thận được sinh ra gặp stress, sợ hải, hoặc thích thú hoặc chiến đấu đối đich với những sự nguy hiểm, không biết Ngọc Diệp trong tâm trạng nào khi đọc Hồn bướm mơ tiên mà tiết ra adrenaline? Còn tôi đọc lại câu chuyện nầy của người anh đáng kín, cơ thể tiết ra noradrenaline và đồng thời vì quý người anh mới xin đăng lại bài nầy đó bạn.

       

  2. Năm năm, một khoảng thời gian dài đối với trang nhà. Từ bước đầu chập chững, đón nhận những tấm lòng thương yêu, những nhiệt tình của các anh chị em để cùng chung vai góp sức, trang nhà càng ngày càng tiến triển, khi nhanh, khi chậm, khi an bình, khi đầy sóng gió và rồi có chỗ đứng như ngày hôm nay để vinh danh tình thân TPH, tình đồng hương VL ở khắp nơi trên thế giới.

    Công sức của các cựu học sinh TPH cũng như các thân hữu, những người đã gây dựng nên trang nhà lúc ban đầu, thật là nhiều. Chúng ta không thể quên câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” !

    Cám ơn BS Võ văn Chín đã nêu lên được tình đoàn kết, sự thông cảm cùng lòng rộng lượng để dễ tha thứ cho những thiếu sót nho nhỏ của nhau, nhất là tình thân của những người đã có một thời cắp sách đến trường TPH. Chính những điều này đã giúp trang nhà tồn tại đến ngày nay và hy vọng sẽ còn tiếp tục là bạn đồng hành lâu dài cùng quý vị đọc giả trong tương lai.

     

    • Cô Hồng Khanh Kính Thương! Cảm ơn những lời của cô, những lời rất quý giá cho mỗi thành viên trang nhà giử tình tương thân tương ái, thông cảm và hiểu nhau thêm tình thêm nghĩa.

      Đúng như cô nói : “trang nhà càng ngày càng tiến triển, khi nhanh, khi chậm, khi an bình, khi đầy sóng gió và rồi có chỗ đứng như ngày hôm nay để vinh danh tình thân TPH, tình đồng hương VL ở khắp nơi trên thế giới.” Thưa cô, trang tongphuochiep-vinhlong ngày nay rất phổ biến trên mạng, điều đáng vui là có nhiều thành viên không phải là học sinh của trường, cũng phải dân Vĩnh Long cùng tham gia đó cô và tham gia nhiệt tình.

       

      Chúc cô luôn khỏe mạnh.

  3. Anh cả kính thương em chưa được phép của anh đã đăng bài Hồn Bướm mơ Tiên, Thành thật xin lỗi anh. Thưa với anh chị anh cả Lần viết nhiều bài thể văn xuôi; nhưng bài Hồn bướm mơ tiên là bài tôi có ấn tượng nhất, tuy ngắn nhưng chứa tình tiết rất độc đáo. Đọc bài nầy của anh tôi thấy anh viết rất thật và thể hiện của một chính nhân trong đó. Thông thường người ta viết những điều tốt đẹp và thành công về mình, tránh né những vấn đề thiên hạ dị nghị nhưng anh dám viết vì vàng thiệt không sợ lữa. Nhân vật chính của anh Cả còn nhẹ tội hơn Nghi Lâm một ni cô cạo đâu đi tu từ nhỏ mà vẫn lụy tình trong truyện Tiếu Ngạo Gian Hồ của Kim Dung. Người đọc truyện hay xem phim người ta rất có cảm tình và thương quý và thông cảm cho nhân vật Nghi Lâm vì tình yêu của cổ là một tình yêu trong sáng phát xuất từ tấm lòng chân thật. Nếu cổ đứng trước một Lệnh Hồ Sung vì chết để bảo vệ Triết trinh cho cổ, bảo vệ danh tiếng cho môn phái Nga Mi mà dững dưng không có một tình cảm nào hết, một nhân vật vô cảm như vậy có còn được mọi người nghĩ đến không. 

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bs Chín ui ! Tui có xin lỗi ni sư rồi ! Tôi đã đặt tên 2 con gái rượu của tui là Diệu và Liên ( cố tình ghép lại tên của ni sư Diệu Liên )

    • Thật không ngờ Cả Lần lại “lãng mạn” đến thế. Dạo này thấy Cả Lần thường xuất hiện trên trang nhà nên biết là sức khoẻ có tiến triển. Xem hình thấy thần sắc tươi tỉnh nên đoán là đã được con cháu chăm sóc tận tình và kỹ càng. Mừng cho Cả Lần, hãy sáng tác thêm cho anh chị em cùng đọc giả trang nhà cùng thưởng thức.

    • Anh cả em đã cắt mất đoạn đó, cũng như đoạn coi TV thấy cảnh cũ nhớ người xưa , anh yêu cầu tắt TV nói lý do nhức đầu. Cảm ơn anh không có giận người em chưa hỏi ý anh đã đăng bài nầy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác