Xem tiếp

" />

Nhớ mười hai năm trước

Ngày đăng: 23/06/2017 09:13:38 Sáng/ ý kiến phản hồi (12)

Buổi trưa hè gay gắt tại miền nắng nóng Arizona. Ngoài trời 115 độ F, chẳng biết làm gì. Lật lại một quyển tập cũ, thấy một bài viết cách đây 12 năm.

Hạ tuần tháng 6 năm 2005 thầy Thọ và cô Dung dời về nhà mới. Lũ học trò trời ơi chúng tôi hẹn nhau ngày 2 tháng 7 đến “xông đất” nhà thầy cô. Chị Thắm về làng mua rau quả cây trái cho buổi tiệc. Anh Châu chồng Phương Loan, rể quý Tống phước Hiệp phụ trách mua quà mừng lễ “tân gia”.

Sau mấy tháng xa cách, gặp lại nhau, chúng tôi tay bắt mặt mừng. Khi gặp chị Thanh Tước, không thể bắt tay, chị đang bưng một mâm lớn khoai mì “quết”, món lạ hôm nay.

Phương Loan vừa đến xông xáo vào bếp nấu nồi chè trôi nước. Bột đổ bánh xèo các chị đã sửa soạn sẳn. Hai chảo được bắt lên bếp cùng một lúc. Anh Lê Quang Trung trổ tài đổ bánh. Đổ bột vào chảo này, đậy nắp. Dở nắp chảo kia lấy bánh ra. Liên tục không ngừng, chỉ 30 phút sau buổi tiệc bánh xèo bắt đầu.

Sau khi thưởng thức một bánh xèo mặn, một bánh xèo chay, một chén khoai mì quết, hai viên chè trôi nước, một chén tàu hủ lá dứa, do Vân “thủ quỹ” mang lại. Vân không mang xôi lá cẩm như những lần trước. Anh chị đã quen, khi nhắc đến Vân, thường nhắc đến món xôi lá cẩm tuyệt vời của Vân.

Đã no lòng “chiến sĩ”, tôi bèn đi một vòng xem sự tình. Gặp Thời, tốt quá, ngày kiết. Nhìn mái tóc “highlight” trắng đen đề huề của Thời. Tôi nhớ đến mấy câu thơ trong bài Hồ Trường:

Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc

Trăm năm thân thế bóng tà dương”

Anh Lưu Vĩnh Khương và Trần Ngọc Em đang say sưa một câu chuyện, có lẽ hấp dẫn lắm. Đặc biệt hôm nay có anh Huỳnh Quang Tường (NK65) và chi Tố Lan đến từ Texas. Nghe tiếng anh chị đã từ lâu, hôm nay mới được diện kiến. Không bỏ qua dịp may, đến phỏng vấn chị Tố Lan, chuyện tình từ thuở 12. Chị thuật lại năm chị mới học đệ thất Tống phước Hiệp. Anh Tường giả bộ hư xe, đến quá giang chị đi học. Rồi từ đó anh chở chị đi học mỗi ngày. Lớn lên anh chị kết hôn. Không biết chuyện tình của anh chị thuộc chuyện tình “Thanh mai trúc mã’ không?

Lâu rồi không gặp lại chị Mai Thị Phúc bạn học thời tiểu học Thiềng Đức.

Chị Tương Thục vẫn ngồi yên lặng, nhìn anh chị em đang huyên náo. Có lần nghe anh Lê văn Quới (NK63) nói với chị Thục: “Chị là người hiền nhất Tống phước Hiệp”

Sao hôm nay anh Lê Châu Trí im lìm quá. Không nghe anh kể thêm câu chuyện tiếu lâm nào. Anh kể nhiều chuyện tiếu lâm rất hấp dẩn. Rất tiếc những chuyện do anh kể, thuộc loại văn chương “bất thành văn”, không ghi chép lại được. Tôi còn nhớ câu chuyện tiếu lâm do anh Lưu Vĩnh Khương kể trong một buổi tiệc chúc mừng Nguyễn Thị Ly được bình phục, sau một ca giải phẩu kịp lúc.

Anh kể:

“Một ông bác sĩ rất tài danh, trị bịnh rất mát tay. Nữ bịnh nhân muốn đến điều trị, phải tuân theo điều lệ, trút bỏ hết xiêm y cho bác sĩ khám tổng quát trước. Sau đó mới khám chuyên khoa. Một hôm có một thiếu nữ tuyệt đẹp đi với một cụ bà đến văn phòng bác sĩ. Y tá hỏi thiếu nữ: “Cô đi khám bệnh hả? Cô hãy vào trong cởi hết quần áo, đợi bác sĩ khám tổng quát trước.” Thiếu nữ đáp: “Không! không phải tôi. Bà ngoại tôi muốn gặp bác sĩ khám bệnh. Từ phòng kế bên, tiếng bác sĩ vọng qua: “Cụ bà được miễn cởi đồ, chỉ le lưỡi đủ rồi.”

Thấy anh chị đã ngừng ăn uống. Nguyễn Ly đề nghị anh chị đến tập họp nơi phòng khách của thầy. Nguyễn Thị Ly đại diện anh chị em. Chúc mừng thầy cô vừa tạo được ngôi nhà mới, phía trước có công viên to, nhiều cây cổ thụ đầy bóng mát. Sau này tha hồ cho các anh chị về đây tập họp, tổ chức picnic, nướng barbecue. Ly xin kính tặng thầy cô một món quà kỹ niệm.

Thầy nhận quà, đáp lại lời Nguyễn Ly: “Cám ơn các em, tạo được nhà mới là do công lao của cô”.

Thầy mở quà, đó là một cái đồng hồ treo tường.

Trùng trùng những hình ảnh ngày xưa hiện về, tưởng chừng như mới hôm nào. Thoáng qua đã 12 năm. Tháng 5 về Cali, ghé thăm cô, cô vẫn khỏe. Chiếc đồng hồ vẫn còn treo nơi cũ, vẫn đều đặn xoay tròn. Sang tháng sau, tháng 6, cô miên viễn ra đi, mãi mãi không ngày về. Bây giờ về Cali, thầy cô không còn nữa, biết thăm viếng ai đây?

bài Hoàng Hưng, ảnh Đặng Huệ

0-0hh1h1                 Tác giả trước nhà cô Dung

0-0hh6h2                        học trò ghé thăm cô Dung

Có 12 bình luận về Nhớ mười hai năm trước

  1. Lương Minh nói:

    Đọc trong bài nghe Hoàng Hưng kể nhiều niên trưởng quá. Sẳn dịp viết giới thiệu từng người cho anh chị em trang nhà làm quen. Thí dụ như anh Lê Quang Trung, Huỳnh Quang Tường (NK65) .v.v.

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn Lương Minh. Một ý hay. Rất tiếc cô mất rồi, không biết tìm được số phone của các anh cựu học sinh kỳ cựu trường Tống phước Hiệp hay không. Có một anh đi hoc Tống phước Hiệp năm 1952, lúc tôi chưa sinh ra đời, vì khi tôi được sinh ra, chỉ còn mấy ngày nữa sang năm 1953. Sẽ cố gắng.

  2. Thời gian qua nhanh, tất cả đều trở thành kỷ niệm, tuy nhiên những kỷ niệm chân tình và đằm thắm giữa thầy, cô và học sinh cũ như HH đã trải qua với thày Thọ, cô Dung cùng các bạn nơi xứ người sẽ còn mãi mãi trong tâm trí mọi người có mặt ngày hôm đó. Rất ngưỡng mộ tinh thần “tôn sư, trọng đạo” của các cựu học sinh Tống Phước Hiệp.

    • Hoàng Hưng nói:

      Kính thưa cô. Đối với thầy Thọ và cô Dung còn sâu đậm hơn tình thầy trò. Tháng 8 năm 2003 tổ chức sinh nhật cho đứa con, trước khi đứa con rời Cali về miền Bắc Mỹ đi học. Khoảng hơn trăm người đến dự, nên tổ chức ngày sinh nhật tại Mile Square Park. Sáng sớm thầy Thọ đã đến park dành chỗ, dọn bải, cắm bảng hướng dẫn. . Năm 2009 dời về Arizona, thầy Thọ và cô Dung nhờ Thạnh, con út thầy cô,  lái xe sang Arizona thăm.

  3. My Nguyen nói:

    Chuyện đã mười hai năm mà nghe anh Hoàng Hưng kể tưởng chừng mới đây thôi. Các anh chị bên ấy thật vui, có diễm phúc gặp gỡ, thăm viếng thầy Thọ, cô Dung những ngày cuối đời.

    Chị Thắm anh Hưng nhắc trong bài có phải là Trần Hoàng Thắm và anh Lê Quang Trung có phải là ông xã của Thắm, hiện sống ở Cali không? Nếu đúng vậy thì My là bạn dạy học cùng trường với Thắm trước ngày Thắm đi Mỹ. Hôm tết anh Trung và Thắm có về VN. Đúng không anh Hưng?

  4. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Đọc thấy ngậm ngùi

    Đời người như gió qua mà.

  5. Hoành Châu nói:

    Bài viết  đậm tình nghĩa Thầy trò của CHS Tống Phước Hiệp VL .  tác giả không quên   pha lẫn chút hài hước , gây cười chọc phá thiên hạ  ,  ai cũng biết   đó là   nét tính cách  độc đáo   trong bài    của anh ÚT  Hoàng Hưng vậy !      Hoành Châu (Gia đình C  )

  6. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Đặng Huệ hùn vốn. Hình chụp rất đẹp, thấy rõ cả mái nhà, cả cây anten của 30 năm về trước. Cám ơn. Học nhảy đến điệu gì rùi. Gởi hình nhảy biểu diển đến trang nhà đi.

  7. hùng nguyễn nói:

    Có phải Chị Thanh Tước nhà ở đường TPH ngang lò bánh mì Phước Thành không các Bạn ?

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác