Xem tiếp

" />

Mê Mận Bỏ Đào!

Ngày đăng: 26/06/2017 08:49:15 Sáng/ ý kiến phản hồi (17)

Một ngày tháng Bảy năm ngoái, tôi được lệnh phải xem xét tại sao cây ‘đào trái láng’ đang tươi tốt sai trái thiệt ngon suốt mấy mùa cho tới hè năm nay, nó đột ngột chuyển sang tình trạng rụng lá rồi héo nhánh chết queo, trái treo trái rụng lộp độp.

Chưa nảy một câu cảm thán hoàn cảnh một đời cây quá mong manh, tôi bươi những miếng vỏ cây thông dùng trong việc ủ gốc cho mát và lợi dụng mùi nhựa để trừ khử côn trùng. Tôi khám phá cái đống mạt cây màu trắng ngã vàng còn mới tinh trộn với nhựa cây màu nâu dai dẽo thải ra tại vùng cận đất của gốc cây như phân trùng. Quen thuộc từ nhỏ được ông chú chỉ dẫn các dấu hiệu và cách bắt sâu đục thân cho cây sa-pô-chê. Trong vụ cây đào, nếu chú ý khi có một nhánh đào héo khô chết trước 2 tuần, nghĩa là con sâu mới ăn bứt chỗ mạch nhựa dẫn lên nhánh đó. Chỉ cần tìm cái lỗ trên thân cây mà con sâu dùng để thải chất nó ăn, thì dùng mủi dao nhọn phăng theo đường ngầm của nó mà giết nó. Cây sẽ gượng lại sống khỏe và lành các vết thương. Biết lỗi sơ sót, tôi phải dọn sạch tang chứng để “quy trình” cho cây nầy chết tự nhiên vì mắc mưa, vì trúng gió hay dễ nhất là vì không rõ nguyên do. Cũng chưa kịp ra tay thì nghe phía sau lưng có tiếng quen lắm mà cũng làm cho giật mình:

– Ông là nhà vườn mà để cho sâu đục thân xơi nát cái gốc của nó thì sống sao nổi. Ông làm sao cưa cắt moi tới đất cái tìm giết con sâu đó dùm tui rồi mai mốt kiếm cây đào y chang như cây nầy trồng thế vô, ở đó tư lự buồn rầu làm gì.

Tháng Bảy cũng đã hết mùa mua cây trồng sẫn trong chậu kiểu tay rờ mắt đụng tại các cửa hàng rộng mênh mang 3-4 mẫu. Nhưng không sao, hỗm rày tôi có vài lần mua đồ trên mạng. Được chút tự tin là không đến nổi mua trâu vẻ bóng.

man do nganĐộc hành lúc nửa đêm trong thế giới muôn màu trên màn hình vi tính. Khám phá muôn ngàn kỳ hoa dị thảo, tôi không thể nào thoát khỏi cây mận mẫu trồng trong chậu đeo chùm trái đỏ rực. Có lẽ tui bị hốt hồn mê hoặc nên quên vụ hỏi cây con bao lớn và phải trả bao nhiêu. Bởi thằng PayPal nó quen với người mua người bán, nó lấy tiền mình trả dùm mình nhanh hơn 3 nốt nhạc.

Ngày hôm sau, chợt nhớ ra một điều quan trọng là cây mận không thể trồng ngoài trời như cây đào tại đất Philadelphia nầy. Muốn huỷ đơn đặt hàng vẫn kịp nhưng tâm trí còn mê chùm mận mọng đỏ. Một thoáng bâng khuâng rồi tự trấn an. Nhằm nhò vì ba vụ lạnh giá, mình không phải đang trồng cam quýt mãng cầu dai có trái trong căn chòi “nhà kính dã chiến” hay sao. Còn vụ cây mận thay cây đào thì chờ có cây mận đẹp về trong tay rồi nương theo thế mạnh mà thương thảo. Hay là bữa nào giả bộ vô tình mở máy cho bà xã nhìn cái chùm mận ngọt gắt đến nhức răng, để coi bả có động lòng gì không. Nhưng trước hết là phải dấu tiệt vụ đặt hàng trật đường rầy.

Vài ngày sau, chỗ bán cây mận gởi email ‘tracking#’ để mình theo dõi lịch trình vận chuyển. Biết rõ ngày giờ nhận hàng, tôi lóng nhóng sân trước để nhận chiếc hộp gởi đúng tên mình. Vừa đi đến góc sân chọn trước để tránh những cặp mắt tò mò, tôi vừa đọc hàng chữ có ý nghĩa là ” chứa vật còn sống bên trong hộp”. Tất cả những gì trong tay đều nhỏ xíu nhẹ tênh, ngỡ rằng người ta quên vụ gì quan trọng hay lầm lẫn sai sót gì đây. Khi mở ra mới thật sự tràn dâng thất vọng, lăn mấy vòng cuộn giấy gói màu nâu banh chành tới ruột, gặp mớ giấy báo rối nùi ẩm ướt như rổ hủ tíu vừa luộc xong. Cẩn thận gở rối cái mớ bòng bong giấy báo mới lòi ra cây mận ốm tong như cây trâm của một bà hoàng thái hậu.

Còn về độ dài vật thể, nếu không kể cái nắm bùi nhùi đen đen ẩm ẩm nhỏ gọn trong lòng bàn tay vắt, hỗn hợp dùng chiết cành ra rể, thì phần nhánh định mệnh lìa mẹ hay cũng gọi là thân cây mận bán cho tôi chỉ dài trơ trọi như chiếc đũa tre đã rửa sạch.

Dở khóc dở cười, tôi rất tiếc là không biết ca vọng cổ vài câu để tự giúp vui. Tôi chỉ an ủi mình bằng lời khuyên của tác giả nào không nhớ: “Rằng tất cả những cây cổ thụ thân cao trăm trượng như anh thấy trước mặt, chúng đều bắt đầu từ một mầm sống nhỏ nhoi tí nị”.

Biết vậy, tôi vẫn chán nản nhìn cái que kem đến từ California có hình dáng chiếc trâm cài tóc mà là nhánh mận chiết cành của tôi đây sao. Lúc đó không còn câu hỏi muốn hay không, tôi tìm cái chậu nhỏ gọn đổ đầy phân đất tốt nhất cho cái que đó, nhưng bụng không tin mình có thể lộng giả thành chân. Vì vậy mà cả mùa hè năm rồi tôi giấu nhét cô Mận trốn hết chỗ nầy đến chỗ khác khắp vườn và tìm vị trí ấm áp kín đáo nhất trú đông lén lút trong nhà-kính. Cả nhà không ai biết tôi có nhánh mận còi cọc, quê quán nơi vùng nắng ấm quanh năm thuộc miền viễn tây nước Mỹ.

Trong sự cảm nhận riêng, hình như cây cỏ cũng có linh hồn. Chỉ mấy tháng trước khi ngủ đông năm rồi, cô Mận cố gắng vươn lên vài nhánh đầu đời thật mập mạnh. Tháng 4 năm nay, mùa xuân thường lệ trên vùng đông bắc Hoa Kỳ, ngày nào nắng ấm thì bê cô Mận ra sân đặt nơi thông thoáng chứ không gởi tạm khóm rau cây ớt như năm rồi. Sáng nếu ra sân thì khoảng 3-4 giờ chiều dù tôi có làm gì cũng ráng chạy về nhà rinh cổ vô nhà kính, tránh cái lạnh thường hay ập đến mỗi chiều xuân.

IMG_423325 tháng 6 hôm nay, mùa hè trên lịch thời tiết đã qua 5 ngày. Cô Mận chính thức gia nhập thành viên của khu vườn se sẻ nầy sắp tròn 2 tháng. Cô bình an vui sống sáng tối trên sân nhà gần một tháng nay mà đâm chồi vươn cao đáng kể, bung xoè những chíếc lá mới thật to.

Tuy mới cao khoảng 7 tấc, nhưng hứa hẹn trước ngày ngủ đông năm nay, cô sẽ là một thôn nữ đẹp tuyệt vời của dòng họ Mận.

bài và ảnh Một Lúa

 

Có 17 bình luận về Mê Mận Bỏ Đào!

  1. My Nguyen nói:

    Bài viết thật lôi cuốn, hấp dẫn… Đọc một đoạn đã biết chắc là của nhà văn Một Lúa. Việc chăm sóc cô Mận từ thuở cô chỉ bằng cây trâm của hoàng hậu đến cao được 7 tấc, xanh tốt như hôm nay. Bao nhiêu tình cảm, công sức của anh Một Lúa bỏ ra cho cô Mận thật là không uổng và đúng như anh nghĩ “cây cỏ cũng có linh hồn”. MN xin chúc mừng anh nhe!

  2. VÕ THỊ LÀI nói:

    Anh Một Lúa giỏi thật, cây Mận tí xíu vậy mà qua bàn tay chăm sóc của anh [ nhìn trong hình ] cây Mận rất tươi tốt nơi xứ lạnh. Hy vọng trong tương lai sẽ cho trái như chùm mận anh đã gửi, bao giờ có thành quả nhớ gửi về Việt Nam nhé !

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Chỉ có những người đam mê trồng trọt mới viết nổi bài nầy. Vậy là cây đào đã bị bỏ qua rồi hả Lúa đệ. Chúc mừng cây mận được nâng niu.

     

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ông Một Lúa nì giỏi thiệt. Thấy chùm mận quá ngon như vậy, tui cũng mê Mận bỏ Đào là cái chắc !

  5. Hương Lan -75 nói:

    ….kì công lập nên kì tích! trái nhiệt đới trên cây hàn đới bởi bàn tay nhiệt đới của người hàn đới vùng Đông Bắc,đọc chậm nhe bác Một,bị có nhiều đới quá đó mà.

  6. Một Lúa nói:

    cô bảy lăm kính mến
    Tui ko hiểu nhưng ráng. Có thể túm gọn đc ko?

  7. Phan Lương nói:

    Hỏi rằng anh Lúa mềnh ơi?

    Bỏ Đào sao chẳng một lời ủi an?

    Mê nàng Mận đỏ dịu dàng

    Mới cao bảy tấc rộn ràng đem khoe

    Biết đâu cho trái chua lè

    Chừng đó tiếc nuối ….em e ..tiếc Đào !

    …à nhe

  8. Neang Phi Rom nói:

    Đào hay Mận đều tuyệt vời cả, nhưng tiếc chi một cô Đào đã nở quay lưng, bây giờ đã có  Mận thế rồi nhớ rút kinh nghiệm chăm sóc em Mận ngày một tươi tốt…cho nhiều trái ngọt tha hồ nhâm nhi thưởng thức…hihi…chúc mừng bác Lúa có được cô Mận xinh đẹp.

    • Một Lúa nói:

      Phi-Rom,

       

      Đào hay mận chưa ăn thua. Chứ chanh chua thì khế cũng chua chua. Chanh bán có mùa, khế  chín quanh năm, hihi

       

  9. Hoài Thương nói:

    Nếu mê mận mà bỏ đào thì có tội với…… nhe sư huynh , he, he.

    • Một Lúa nói:

      Tui có cảm tưởng làm sao sao. Chắc là không dám hoàn tất “Gió đưa cây cải” bạn Hoài Thương ui!

       

  10. VÕ THỊ LÀI nói:

    Hương Lan , chân em thật hết chưa ?  Điều trị như thế nào ? Xuân và con trai có khỏe không ? Cho chị gửi lời thăm . Có một người ở gần nhà chị hỏi thăm em, chú nói ngày xưa rất thương em nhưng vì hoàn cảnh không dám nói .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác