ĐÀO DŨNG TIẾN- NGƯỜI VIẾT LỊCH SỬ DỄ HIỂU

Ngày đăng: 20/07/2026 10:52:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi lại quay về quê hương. Những lần về như vậy, điều đẹp nhất không phải là ngày mình đặt chân đến nơi đến chốn, mà điều quý nhất là những cảm giác với những rung động rất riêng của gặp gỡ, thêm những tình thân bạn bè, thêm nhiều kỷ niệm.

Trong chuyến về quê hương vừa rồi, tôi được dịp quen biết anh Đào Dũng Tiến ở Chi Lăng- An Giang Anh với những bài viết có giá trị văn học, lịch sử, anh viết như là một sự ghi chép riêng tư, nhưng với suy nghĩ thận trọng, chia sẻ sâu sắc theo thời gian kinh nghiệm sống của anh. Với cách viết trình bày khúc chiết, mạch lạc giống như con người thật của anh. Các bài viết đều tỷ mỷ, những bài viết rất gần gũi, không làm dáng trong văn chương, nên độc giả dễ đọc và dễ hiểu.

Gặp anh ngoài đời, ngồi cùng xe, tôi trò chuyện với anh rất tâm đắc, học hỏi những điều mới lạ qua anh, Có thể nói tôi rất khâm phục Thân thiện qua cách nói chuyện, khiến người nghe thích thú, cuốn hút. Có sự chí tình, chí thân trong cách nói chuyện.

Chỉ là một cuộc gặp gỡ bỏ túi, vài giờ đồng hồ với huyên thuyên chuyện, được đi đến chùa, được ăn gà nướng, được ghé vào nhà anh, thêm lần ăn uống nhỏ nữa, cà phê đá, bánh tét, bánh ú, đến trái cây từ trên bàn và cả trong tủ lạnh. Cái tình của anh không những nằm trong bài viết mà hay cả đời thường. Điều này khiến tôi nhớ về anh, và nhớ nhất khi về tới Hoa kỳ vẫn là hình ảnh ngôi nhà trật tự ngăn nắp, từ phòng khách đến nhà bếp, có mà mơ cũng không tin là tôi được chứng kiến bằng mắt Ai mà không thích vui vẻ. Tốt với tất cả mọi người.

Những bài viết của anh thường là những di tích, những sự kiện tôn giáo. Biết trở về cội nguồn là cách tri ân cuộc đời, anh đã âm thầm trở nên người sắp xếp lịch sử vào một trang sách để người đi sau ghi nhớ và biết ơn những thế hệ cha anh.

Gặp anh lần đầu, cái cảm giác của người đọc văn với nhau mà chưa biết mặt, khi gặp nhau thật là vui, như là thỏa mản được điều ước gì. Vừa gặp, tôi cảm giác như anh rất vô tư như là đang sinh hoạt hàng ngày, tự nhiên thân thiện, thể hiện điều cần lúc đó chỉ là vui, là thoải mái, là cười đùa, nên không có một khoảng cách nào của cái gọi là lần đầu tiên biết nhau ngoài đời. Một địa danh, một tên đường, một tên quán, một cái cây, một ngọn núi, một dóng sông … đều được anh nói về lai lịch và sự ra đời của nó, tỷ mỹ giải thích ngọn nguồn. Tính cách này của anh rất quý, rất riêng. Đọc từ trên gương mặt, ánh mắt của anh Rất vui, được một lần tương ngộ, tương ẩm cùng an Tôi mong sao, những bài viết rải rác của anh sẽ được đóng thành sách để mọi người có thể làm của riêng từ kiến thức hiểu biết của anh qua tên tác giả Đào Dũng Tiến.

Châu Lệ Dung

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác