BẢY LĂM
Ngày đăng: 18/09/2026 10:24:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Bảy lăm tuổi, già chưa? Đi qua cổng tri thiên mà chỉ như tên lơ ngơ quanh quẩn, nửa vời… cái biết mệnh trời! Cũng vèo qua ngỏ cổ lai hi, giựt mình chút, rồi lại hồn nhiên…
Bảy lăm tuổi, nhìn nụ cười trẻ thơ, thấy mình ở đó. Đôi mắt xưa tràn tinh anh, nhu thục. Ta từng ở đó, trong nó và bây giờ vẫn đủ đầy cảm giác như thế. Thời gian cứ trôi. Trăng khuyết rồi tròn, chân chạm tới cả bốn mùa đều là mùa của cập kê. Ta đã chạm đến ngưỡng của đợi chờ. Đôi mắt cũ dường như thấp thoáng nỗi nỗi vu vơ, thu chút nắng, gom xíu mưa thành hành trang mà phiêu du…Và, cuộc tình tàn. Tàn phai. Héo hắt! “ như là gió thôi. như là nắng thôi. đã phai đi tình vui. đã phai đưa đón nụ cười. như mùa đã sang. như tình đã tan..” (Tàn phai).

Tan? Là rời rã, tan vụn. Nó hoá thân thành nhúm bụi, vùi sâu.. cho đến một ngày, bước lang thang, ta lại gặp chúng sau cơn gió tâm, bốc xoáy. Nó phủ lên mái tóc bạc màu, gãy ngọn. Ơi! nhưng hạt bụi hồng, bụi hồng mắt đỏ! Một niềm phúc hạnh len về, hiếm muộn. Ta thấy tóc như mềm ra, óng ánh, phủ dài điểm vài hột mưa, long lanh.
Bảy lăm tuổi, ngồi xem phim tổng tài, nghe câu quen “tao cho mầy một cơ hội. Hãy quỳ xuống, dập đầu… biết đâu tao cho mầy cái chết toàn vẹn!” Khà khà, y như rằng, thằng làm tàng ấy bị bóp cổ, le lưỡi và hù doạ, đưa ra thằng chỗ dựa lớn hơn. Nhớ nguyên nhung Hàn Tín bát cơm thợ giặt, lòn háng thằng cha bán thịt.. chịu nhục. Tín khôn hơn nhiều khi ngày về công khai tạ ơn hai bậc ấy(!) Thế nhưng, tôi chưa quên được chuyện người tiều phu vì chỉ đường cho Tín đến nơi tiến thân để bị Tín giết. Chất gian hùng vẫn u ẩn trong nén hương mà Tín đã thắp trong gian thờ… Rồi Hạng Vũ, tay vũ dũng, bạo tàn không kém vua Tần bất ngờ lại có mối tình bi thương đáng ngưỡng mộ với Ngu Cơ! Nó trái khoáy, nó quẹo cua. Họ đã tựa lưng vào núi mà hành tẩu giang hồ. Ngờ đâu núi lỡ…
Bảy lăm tuổi, có trễ không khi nhận ra cái gọi là tự thân. Dựa tất khổ. Hãy rời đi nếu ở đó ít nhiều phiền toái. Hãy ở lại nếu gặp được an lành. Ung dung cầm viết, quọt quẹt ra điều mình nghĩ, tự tại. Khoan nghĩ điều mình khổ công viết có đem lại lợi ích gì cho người khác mà xem xem có ích gì cho mình không cái đã. Cái ích ấy có khiến người ta bất an mới là vấn đề.. Đọc trên mạng, họ nói với người “nhiều tuổi” rằng, không cần phải có nhà cao, chẳng cần tiền nhiều…để được tâm an. Đúng không ta? Chắc không sai nhưng mà- chẳng lẽ có nhà có tiền nhiều là tâm bịnh? Thằng cha bảy lăm mới dám hỏi ngược vậy! “Ta đã làm chi” để an hay không kia mà!
Bảy lăm tuổi, tuổi để biết đâu là điều tin cậy và điều bỏ buông. Biết rõ người ấy không đáng tin thì nhẹ nhàng bấm xoá khỏi danh- bạ- tâm, nghi kỵ sẽ không nẫy mầm. Già an nhiên.
Tôi nghĩ về cái gọi là trách nhiệm. Phải chăng mình sống quá thờ ơ với mọi điều đang xãy ra. Chắc là không bởi kể cả sỏi đá cũng cần có nhau (TCS). Già, quay vào, tự hỏi- Mình đang làm gì với mình, có tự trói buộc đày đoạ mình không? Có nhân danh trách nhiệm nửa vời, dồn dập mọi thứ không đâu tới đâu mà để đánh đổi, bỏ mất tự thân, điều mà mình từng hí hửng khi còn trẻ?
Phật biểu buông! Mình buông không hết thì cố buông đi những nguồn gây phiền não. Cũng không dễ gì! Còn chút đỉnh tham, chút đỉnh sân thì si vẫn hiện diện. Lo chi, biết chi bao đồng, vô ích.
Sau nhà có tiếng bật của nồi cơm điện. Hương thoảng thơm trong chút lạnh sót. Cơn mưa vừa dứt. Sớt chén nước mắm rươi, và cơm vào miệng, nhớ ngày ở biển…
Bảy lăm tuổi già, và- đồ già chuyện!
Hồng Băng
