Con Nước Lớn Ròng (9)

Ngày đăng: 1/03/2017 11:20:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Tạm gác buồn phiền về tiệc trà cầu thân không suôn sẻ như mong muốn,  chú Hai Thu dặn người trong gia đình hạn chế trả lời bất cứ câu hỏi dính dáng đến chuyện không vui vừa xảy ra. Chú thím cũng tìm cách ém nhẹm  tin thất bại để thuyết phục con gái thay đổi tâm ý càng nhanh càng tốt, cứu vãn tình cảm cho  hai nhà.
Cố gắng của chú Hai Thu chỉ che mắt  bà con xóm đồng đúng nửa ngày.  Sáng hôm sau, câu chuyện nầy được loan truyền như nước vỡ bờ. Và mọi người rà lại buổi chiều bà Hạnh xuống đây lần đầu, nhớ việc bà hứa với đứa cháu ngoại khi về Mỹ làm mai một kỹ sư 24 tuổi người Việt nào đó gần nhà.
Nhiều người  thích mọi sự trên đời nầy vuông vắn hoặc tròn vo, còn chuyện méo méo hơi khác lẽ thường thì quyết định là trái tai ngứa mắt. Dân xóm lâu nay buồn miệng đói chuyện thị phi, gặp dịp thì mặc sức bàn tán chung quanh việc cầu hôn ai cũng nghĩ chắc ăn hơn bắp, thế mà kết quả thiệt chua chát như trái khế Tiều. Không ai tưởng tượng ra việc con bé Hạnh từ chối một chỗ thân quen ơn nghĩa, quay lưng với chàng Việt kiều đẹp trai  lanh lợi, hiền lành và không một điểm hư hỏng để phê bình. Việc đáng trách là bé Hạnh trước đó đồng ý làm chi để người ta mua vé hành trình từ Mỹ phải tránh né vòng vo trong thời buổi chưa bình thường ngoại giao.
Thanh niên chưa vợ có gia thế một mẹ một con, nội ngoại danh tiếng rỡ ràng, tài chánh thoải mái dư ăn dư để. Ai thử đốt đuốc đi tìm cả huyện cũng khó được một gia cảnh hoàn hảo như vậy. Có người còn tức tối, phải họ là chị Tư Hoàng Lan thì đi ngay ra nhà ngoại thằng Hậu ở Bạc Liêu hay lên bến Ninh Kiều bên nội của nó mà dán bảng chọn vợ công khai giữa chợ, dám chắc có hàng tá tiểu thơ đẹp hơn con bé Hạnh đến xếp hàng.
Bảy Bổn không thấy ló mặt ra ngoài như thường ngày đến mài láng mấy cái ghế ở quán cà phê cô Sáu Ú ở chợ Doi. Không ai trả lời thắc mắc cho dân xóm, khiến đầu óc trinh thám của họ quay mũi chĩa về  bà Hạnh. Và mọi suy luận đều quy kết cho bà Hạnh muốn giới thiệu cháu ngoại cho người khác.
Cũng bởi không ai chứng kiến việc bà Hạnh vừa về tới nhà  ngày thứ Năm, nghỉ một ngày thứ Sáu, sáng thứ Bảy là bà có mặt tại căn nhà trọ của thằng Hậu. Người tiếp bà là chú Ba Huyền. Hai người xa lạ nhưng rất dễ làm quen vì thằng Hậu có nói sơ về bà Hạnh lúc nhờ chú Ba Huyền xin phép nghỉ. Và bà Hạnh gần như thuộc làu những gì thằng  Hậu huyên thiên về ông chú nuôi. Ngoài điểm chung là nhân vật  thằng Hậu, hai người còn điểm chung khác mới nhìn được nhau là cùng xuất xứ trong số người di tản vào tháng 4 năm 1975, nhóm về định cư sớm nhất ở tiểu bang nầy.

– Tôi tên Hạnh, người chồng trước quá cố của tôi thứ Sáu. Chú Ba Huyền có thể gọi tôi là chị Hạnh hay chị Sáu như bà con ở xóm đồng, quê của thằng Hậu. Cháu ngoại tôi cũng tên Hạnh là do ý muốn của tôi. Năm 1973, chiến trường miền Trung ác liệt, người dân giữa 2 lằn đạn chết rũ mọi nơi như rạ ngoài đồng.  Tôi không biết mình còn sống để trở về ẳm bồng cháu. Vì vậy tôi viết thơ yêu cầu con gái và rể dùng tên tôi đặt cho cháu ngoại mới sanh,  là muốn các con tôi  nhớ rằng tụi nó còn một người mẹ, một bà ngoại. Nào ngờ chính tôi là người bỏ quên con cháu gần 20 năm.

– Những người đi trước 30 tháng 4 hầu như không liên lạc được gia đình. Như tôi gặp người cùng xứ sở vượt biển năm 1978, vậy mà cũng mất thêm 2 năm mới có tin nhà. Để xưng hô cho đúng phép, biết cháu ngoại bà 19, thì ít nhất bà cũng 60. Như vậy tôi phải kêu bà bằng cô lớn, cô là em hay chị của ba theo cách gọi của người miền Nam.

– Tôi 57, nhưng tuỳ ý chú Ba.

– Cảm ơn những món quà, nhất là món khô sặc rằn mà cô Sáu mang từ Việt Nam. Theo tui đoán thì cô đến đây không ngoài mục đích tìm hiểu về thằng cháu rể tương lai. Nếu vậy, cô đã gặp đúng người. Vì tôi là người sponsor  và là người rước nó ngày đầu đặt chân lên nước Mỹ tại phi trường Philadelphia. Từ hôm đó, nó vô ở căn nhà nầy đến bây giờ. Tháng 4 tới đây là tròn 7 năm tình chú cháu. Tôi có thể nói với cô, thằng cháu trai nầy hiền lương, có kỷ luật và siêng năng làm việc, không gái ghệ lăng nhăng, không cờ bạc rượu chè thuốc lá. Nó còn trẻ mà nói năng lễ độ, biết giữ lời hứa, tiền bạc uy tín sòng phẳng rõ ràng. Cô Sáu có thể tin cậy mà gả cháu gái của cô cho nó. Bây giờ cô muốn hỏi chi tiết, tôi biết tới đâu sẽ trả lời đến đó, nhất quyết không dám gian dối bao che.

– Chú Ba nói bao nhiêu đó đã quá đủ, bây giờ tôi xin được kết thân với chú Ba như người gia đình của cháu Hậu. Khi nào cháu Hậu về tới đây, tôi mời hai người đến nhà tôi chơi.

Hơn một tháng trông chờ, đáng lẽ thằng Hậu đã về Mỹ 10 ngày  mà bà Hạnh vẫn chưa nhận phone của nó. Bà gọi Hậu mấy lần, bà nghe tiếng đổ chuông mà vẫn không người bắt máy. Một buổi chiều tan sở, bà chạy thẳng đến khu nhà thằng Hậu. Chú Ba Huyền cũng vừa đi làm về tới gặp bà nơi sân trước. Chú Ba mời bà vô phòng khách, vừa đi chú vừa cho bà biết Hậu về đây và đã đi làm hơn tuần, chiều nay nó ghé chợ mua chút thức ăn. Bà Hạnh ngạc nhiên tại sao bà gọi nó nhiều lần mà không có tiếng trả lời. Chú Ba Huyền ngần ngừ một lát rồi trả lời bà Hạnh:

– Máy điện thoại của nó hư trước lúc về Việt Nam. Nó nhờ mà tôi quên hoài việc mua  máy mới. Tôi gở dây để người gọi tới khỏi nghe tiếng bận liên tục.  Gần đây cô Sáu có liên lạc với gia đình  ở Giá Rai không?

– Hôm trước tôi có hỏi má thằng Hậu về cách thức gọi viễn liên, nhận thấy tại sao quá nhiêu khê. Nhà con rể tôi ở ruộng không có máy điện thoại, muốn gọi phone phải đi đò mười mấy cây số ra Bưu điện huyện gọi “collect call” thì ở đây mình giá mắc gấp đôi gấp ba lần bình thường.  Còn ở Mỹ mình gọi về số của bưu điện huyện, nhân viên bưu điện nhắm chừng công việc của họ rồi hẹn mình 3-4 ngày sau. Bưu điện cho nhân viên cầm giấy hẹn tới nhà thân nhân mình trong ấp xa, nếu thân nhân mình đi vắng ngay ngày họ ghi hẹn là coi như thất bại cuộc gọi đó.

– Cô muốn biết việc gì xảy ra thì tìm cách gọi về cho con và rể cho rõ ràng. Chứ tôi nghe thằng Hậu nói cô cháu ngoại của Cô Sáu từ chối thẳng thừng lời cầu hôn của nó chỉ sau một ngày cô rời xóm đồng.

Bà Hạnh a một tiếng ngạc nhiên rồi á khẩu chết trân. Chú Ba Huyền kêu mấy tiếng lớn, bà từ từ tỉnh hồn:

– Chú Ba có nghe Hậu nói tại sao, vui lòng cho tôi biết.

– Tôi chỉ nghe nó nói bấy nhiêu, cô Sáu ngồi nghỉ chờ nó về. Xin phép cô, tôi phải lên phòng một lát.

Bà Hạnh ngồi thẩn thờ, hồn vía bay mất đâu đâu.  Mỗi lần có tiếng xe tắt máy trong khu đậu xe của nhà nầy, bà trông ra phía trước để hy vọng đó là thằng Hậu. Chừng nửa tiếng thì chú Ba Huyền bước xuống thang lầu, chú nhìn bà Hạnh ngồi gục đầu buồn bả mà nổi lên lòng thương cảm. Chú ngồi ngay chiếc ghế ngang mặt bà hồi nảy:

– Cô Sáu cảm thấy mệt thì về trước và để lại số phone. Thằng Hậu về tới, tôi kêu nó gọi cho cô.

–  Dà, vậy cũng được. Đây là số phone và địa chỉ nhà tôi ở, tôi cũng đã đưa thằng Hậu lúc ở Việt Nam. Nhờ chú  nó gọi cho tôi, chỉ sợ nó hiểu lầm tôi chuyện gì đó mà tuyệt giao. Chú Ba à, chú có vui lòng ngồi đây cho tôi thuật lại chuyện tôi về Việt Nam hôm trước. Chú biết ít nhiều câu chuyện rồi nói vài lời với thằng Hậu dùm tôi. Một mặt tôi sẽ tìm cách nói chuyện với con gái và cháu tôi ở Giá Rai.

–  Dạ được, ý của cô  còn muốn tác hợp cho con cháu, thì kẻ làm chú cũng cố gắng phụ giúp nói vô.

– Buổi chiều đầu tiên chúng tôi gặp lại con cháu tại xóm đồng ở Giá Rai. Lúc đó tôi không biết cô Tư Hoàng Lan là má thằng Hậu đã ngỏ lời kết thân với con gái và thằng rể của tôi. Tôi sống cô thân 10 năm nay, và 17 năm không liên lạc được với đứa con gái duy nhất ở Việt Nam. Tôi gặp lại con rể và hai đứa cháu ngoại xinh đẹp ngoan hiền mà tôi bỏ bê lâu nay, thế nên thâm tâm hối hận tự hứa làm bất cứ chuyện gì bù đắp cho chúng. Trong phút giây quá vui mà cao hứng, tôi hồ đồ buộc miệng hứa về Mỹ làm mai cho con trai của người bạn ở gần nhà. Đó là ý riêng, chỉ nảy ra khi chợt nhớ lời Tommy, từ lúc hỏi thăm ba nó chút chuyện về luật di trú và mua vé cho tới khi nhờ nó  đưa ra phi trường, Tommy cứ yêu cầu tôic tìm một cô gái đẹp bà con quen biết ở Việt Nam giới thiệu. Đến khi tôi gặp thằng Hậu thì tôi rất muốn nó làm cháu rể của mình. Còn việc cháu tôi từ chối Hậu thì thật sự tôi không hề biết cũng như không bao giờ ngờ tới. Nói có đấng thiêng liêng, ngày tôi ngồi trên xe thằng Tommy rước từ phi trường về nhà, nó hỏi vụ tìm người đẹp và tôi trả lời dứt khoát là không tìm được đứa nào xứng đôi với nó. Cũng như không hề giới thiệu là tôi có đứa cháu ngoại gái.

– Cô Sáu có biết sau tiệc trà cầu thân bị từ chối, dân xóm đồng đồn ầm là cháu gái của cô nghiêng nặng  tình cảm về phía ông kỹ sư tô-mỳ mà chê thằng cu-li Hậu. Từ hôm Hậu trở lại, tôi không nghe nó trách một lời nào cháu gái của cô. Nó còn nói cô gái ấy có quyền từ chối. Tôi cũng đồng ý với thằng Hậu điểm nầy vì xét ra trước đó hai gia đình chỉ hứa hẹn có tính sơ giao, chưa phải là nghi thức.

– Ở Việt Nam, tôi chỉ nói một lần với cháu tôi là làm mai cho thằng kỹ sư Tommy. Sau đó không còn nhắc tới việc nầy thêm lần nào nữa. Tôi có nhiều việc khác phải lo và bà con thăm hỏi liên tục khiến tôi phân tâm và chủ quan ngỡ rằng đứa cháu ngoại không nói đến là có nghĩa nó không chú ý chuyện thằng Tommy.  Chỉ tội là tôi lú lẫn không cancel vụ  mai mối đâm ngang hông nầy cho dứt khoát rạch ròi.

– Từ hôm thằng Hậu ở Việt Nam về tới, vài đêm là có một đêm nó đi chơi tới 1-2 giờ, bữa nào sớm là 9-10 giờ. Nó nói chưa quen giấc ngủ, đi chơi khuya để mỏi mệt dễ ngủ. Tôi nghĩ đêm nay nó cũng không về nhà sớm, tôi định cuối tuần nầy sẽ hỏi chuyện đi đêm.

– Tôi nói hờ, nếu từ nay đến cuối tuần mà tôi vẫn chưa nói chuyện với thằng thằng Hậu. Tôi có thể gọi cho chú Ba, hoặc là đến đây gặp nó.

– Đây là số của tôi. Cô Hạnh cứ tuỳ nghi mà định liệu.

– Tôi quá bối rối, chú Huyền làm ơn chỉ dẫn tôi phải làm gì lúc nầy.

– Cháu đáng tuổi con cháu của cô, không dám thầy đời chỉ dẫn. Cháu là người ngoài cuộc nhìn vào có chút bình tỉnh. Nếu hai đứa nhỏ xác định còn tình cảm quý mến nhau, thì người lớn chúng ta từng bước uốn nắn cuộc tình theo đúng lộ trình. Việc giữ được cảm tình mà xảy ra trục trặc là do hiểu lầm. Nếu hiểu lầm chỗ nào, chỉ cần làm sáng tỏ chỗ đó. Từ nay mọi người phải quên anh chàng Tommy nào đó. Cô Sáu phải gọi hoặc viết thơ giải thích với cháu Hạnh thế nào cho cô nhỏ ấy không đặt hy vọng kết duyên với người chưa biết tánh ý. Còn nếu cô bé Hạnh dứt khoát không thích thằng Hậu, thì đó là tự do cá nhân của cô. Trường hợp nào xảy ra, cũng mong mọi người đừng can thiệp hay xúm vào chê trách, rầy rà.

– Tôi cảm ơn và cố gắng làm theo những lời khuyên của chú Huyền. Tứ cố vô thân, làm quen một người như chú, thật là quý!

(Còn tiếp)

Một Lúa

0 aa

 

 

0

Có 12 bình luận về Con Nước Lớn Ròng (9)

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Mèn ơi, chiện vẫn chưa ngả ngủ, phải đợi thôi!

    0
  2. Hoài Thương nói:

    Hi, hi, lại có sự tréo ngoe nữa rồi…

    0
  3. HOA ĐĂNG nói:

    Truyện ngắn nhưng thật dài dòng éo le, gay cấn, hấp dẫn như truyện phim, làm người đọc phải dài cổ ra chờ đọc tiếp, tác giả ơi, viết hay quá. Như ngày xưa tỷ đọc tuần báo Tiền Phong, cứ đợi tới ngày người ta đem số mới để đọc tiếp. Lúa đệ cứ đăng liên tục đừng ngưng ngang như năm ngoái nghe.

    0
    • Một Lúa nói:

      Chị Hoa, ngày xưa đệ mê kiêm hiệp, ko thích truyện tình cởm. Đời thiệt cũng ko iu đương, nên ko có tâm lý đó. Khổ quá, hi hi

      0
  4. Phan Lương nói:

    Quan niệm tình yêu của tuổi trẻ bây giờ thoáng lắm. Yêu là yêu cuồng nhiệt , hết yêu thì dứt cái rẹt mà không cần suy nghĩ .Vì vậy sự thay đổi tình cảm ở cháu Hạnh cũng phù hợp hiện trạng xã hội bây giờ. Điều khó xử là ở những người lớn

    Chuyện khó xử như vậy luôn làm đau lòng bậc Cha , Mẹ , Ông , Bà thôi chứ tụi nhỏ chẳng suy nghũ nhiều đâu( tình trạng này em có gặp rùi nè )

    0
  5. My Nguyen nói:

    Câu chuyện càng rắc rối rồi đây! Ở tập 8, anh Một Lúa bảo MN có thể “xoay chuyển càn khôn” thế nào?… Trời, ai mà dám múa rìu qua mắt thợ. Chỉ mong những thiện chí của bà Hạnh có thể xoay chuyển càn khôn thôi, anh Một Lúa ui! Hi hi…

    0
  6. Võ Thị Lài nói:

    Tập 9 vẩn còn rắc rối của tập 8 kéo qua ,chuyện cô Hạnh từ chối chú Hậu mọi người lối xóm nghĩ là do bà Hạnh . Cũng  oan cho Bà vì thấy bà cũng rất thích chú Hậu , thôi đễ xem kỳ tới cuộc tình của họ sẽ ra sao? Anh Một Lúa giỏi thật viết bài nào cũng rất hay , như chị Hoa Đăng nói đúng là như đọc tiểu thuyết  tình cảm vậy .

    0
    • Một Lúa nói:

      Mới đầu định viết vài bài là xong. Nhưng gặp mỗi nhân vật đều có nét riêng. Rồi  như người lái xe mà không biết cái thắng chỗ nào. hihi

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác