Con Nước Lớn Ròng (8)

Ngày đăng: 27/02/2017 07:19:24 Sáng/ ý kiến phản hồi (15)

Bà Hạnh gấp rút giải quyết mọi chuyện trong khoảng  thời gian gần 4 tuần tại Việt Nam. Mồ mả chồng bà là một lời khuyên quan trọng của bác Năm Thi từ những ngày đầu về tới quê. Nhằm tránh tình cảnh không kịp trở tay khi có lệnh giải toả các nghĩa địa trong thành thị. Bà Hạnh phải đến huyện Chợ Gạo lo việc bốc mộ chồng để di dời về  Ba Tri an táng trong khu mồ mả dòng họ.

Nhớ lại chuỗi ngày thê lương năm cũ, bà nhận xác ông Sáu Cầm ở nhà thương quân đội Mỹ  mang về lo việc ma chay. Lúc đó bà nhờ người em trai của bà đang dạy học ở Chợ Gạo giúp đỡ một tay. Hai năm sống đùm đậu nhà người em, bà bước thêm bước nữa và theo chồng khi đơn vị của ông đổi ra Trung,  bà gởi cô con gái nhỏ cho em trai và em dâu nuôi dạy. Cô con gái nầy gả cho chú Hai Thu năm 1972. Lúc đó chiến trường sôi động, các phương tiện đi lại khó khăn khiến bà không thể về dự đám cưới của con.  Tháng 3 năm 1975 bà theo chồng từ ngoài Trung di tản về Nam rồi qua Phi, vì thế mất liên lạc thân nhân. Bà chỉ mới biết rõ trong mấy ngày gặp lại, là sau tháng 4 năm 1975  lương bổng nghề giáo không đủ sống, em bà tự ý xin thôi dạy rồi vợ chồng họ dọn về quê ngoại ở Mộc Hoá làm ruộng. Có lẽ lý do dời chỗ cư ngụ quá nhanh của cả hai chị em bà,  mà bà Hạnh mất luôn điểm liên lạc quan trọng trong suốt thời gian dài.

Cải táng mồ mả xong, bà Hạnh còn tuần lễ cuối cùng để trở xuống xứ đồng ở chơi với hai đứa cháu ngoại  trước khi lên Sài Gòn lấy chuyến bay qua Bangkok theo lộ trình ngược về Mỹ. Bà Hạnh và Út Em đổi mấy trạm xe, đi một chuyến đò máy về đến nhà Hai Thu lúc xế chiều. Thì khoảng 10 giờ trong đêm đó, chị Tư Hoàng Lan và Bảy Bổn từ Sài Gòn ngồi xe taxi  chạy suốt về đến Giá Rai. Trên chiếc tác ráng vô xóm đồng, còn một người khách lạ mà cũng rất quen là thằng Hậu. Về đến nhà, chị Tư Hoàng Lan và Bảy Bổn nghe tin bà Hạnh cũng vừa xuống tới hồi chiều.
Lúc trên đường về, hai mẹ con chị Tư có lúc mệt mỏi ngủ khò, khi thức thì cả hai vui vẻ không dứt chuyện. Về đến nhà nghe tin mà có lẽ chị không thích, Bảy Bổn thấy chị mình ngồi uống ly nước mà mặt dào dào. Bảy Bổn ngồi ăn tô cháo gà bốc khói với thằng Hậu chưa xong thì chị Tư than mệt và đuổi khéo gia đình nó vì muốn được nghỉ sớm.

Không ai biết đêm đó chị Tư tức anh ách trong lòng. Chị thao thức nhớ lại buổi sáng hôm sau tiệc mừng tại nhà Hai Thu cách đó gần 3 tuần, chị Tư đón tàu đò đi ra bưu điện Giá Rai lúc nhân viên chưa tới giờ mở cửa làm việc. Chị Tư nôn nóng gọi phone qua Mỹ cho thằng Hậu biết tin bà ngoại con Hạnh từ Mỹ về và có ý định giới thiệu cháu ngoại cho đứa con trai bạn của bà bên đó. Nhằm lúc sóng viễn liên quá xấu, khiến cho cuộc điện đàm không rõ ràng  thông suốt. Chị tức cho mình cứ lo hối con ráng năn nỉ ông chủ hãng cho nghỉ phép để mua vé đi gấp theo đường của bà Hạnh. Mà chị quên điều quan trọng là bàn thảo ngày về chính xác để tránh đụng mặt oan gia. Với lại chị Tư ngỡ sớm nhất là 1 vài tháng thì thằng Hậu mới có phép về được, chứ chị đâu biết người Mỹ họ rất tôn trọng các sự kiện hoan hôn tương tế như người mình. Chị lại càng không ngờ bà Hạnh còn trở lại xứ đồng nầy một lần nữa. Chị đang lo ngại bà Hạnh đoán ra ý đồ việc cầu hôn nhanh tay lẹ chân của mẹ con chị. Chị Tư nhớ lời bà Hạnh muốn làm mai đứa cháu ngoại cho thằng kỹ sư nào đó. Hổm nay chị đặt giả thiết rồi tự suy  ngẫm lại, chị biết bà Hạnh vì thương con cháu mà nói vậy chứ chưa toan tính gì hết. Chị biết rõ là bà mới nối lại liên lạc được với gia đình ngay buổi chiều hôm đó thì biết chuyện gì mà phá bỉnh. Nhưng bây giờ, chị Tư bắt đầu mơ hồ có thêm một điều gì đang ảnh hưởng hôn sự của đứa con trai thương quý nhất.

Gia đình mà thằng Hậu ôm quà cáp đến thăm viếng đầu tiên sau khi về đến xứ đồng là chú thím Hai Thu, mặc dù nhà cậu ruột Bảy Bổn của nó cách đó không quá 20 bước chân. Sau những  năm ở nước ngoài, điều mà người quen dễ nhận ra sự thay đổi nơi thằng Hậu là thể hình cao lớn rắn chắc. Mặt mày tươi tắn đẹp trai, nó cũng rất có nét của  người đàn ông trưởng thành và độc lập. Chú Hai cũng không thể ngờ các phản ứng hợp lý và cách ăn nói chững chạc, tính cách đối nhân xử thế hầu như khác hẳn một thanh niên thân quen với gia đình chú cách đó 7 năm. Chú Hai Thu  vui vẻ nhận xét:

– Cậu Hai tưởng thằng Hậu mầy từ Mỹ về nói tiếng Anh tiếng u rôm rốp. Không ngờ cháu nói tiếng Việt nhuyễn nhừ như vậy.

– Mấy năm nay con ở chung một nhà có rất nhiều phòng với những thanh niên độc thân. Người nầy đi ra thì vài ngày có ông khác dọn vô, người nào cũng lớn hơn con vài tuổi đến gần tròn hai con giáp. Ngày nào cả đám đó cũng nói với nhau bằng tiếng Việt thì làm sao không nhuyễn được hả cậu Hai. Qua Mỹ tới nay, con ở chung nhà với ông chú cở tuổi với cậu Bảy Bổn. Chú  đó trước kia là Trung sĩ nhất Thuỷ quân Lục chiến, chú mang theo “độc thân vui tính, tròn ba năm lính” từ Biên Hoà qua Mỹ  năm 1975. Cuối tuần có độ là chú nhậu chết sống, giờ nào rảnh rổi là chú ngồi  cháy ghế để viết văn là làm thơ gởi đăng các báo chữ Việt. Có khi 1-2 giờ đêm mà nhìn khoảng hở dưới cửa phòng thấy còn đèn sáng. Con thường xem truyện của chú ấy, có lẽ giao tiếp lâu ngày với thần tượng mà ảnh hưởng phong cách. Chú  ấy tên Huyền, chú nói người ta khoái chơi chữ cao thâm, còn chú không dám dùng chữ để chơi. Nên chú lấy bút danh Ba Huyền là theo tên cha mẹ đặt và thứ trong gia đình để ký các bài viết. Có người hỏi chú chơi chữ Ba Huyền là muốn ám chỉ bà nào vậy. Chú cười cười trả lời, Ba Huyền là Biên Hoà theo cách nói lái của người miền Tây gốc Long Xuyên như chú thôi. Chú ấy là trưởng xưởng coi mấy chục thằng đứng máy như con trong một nhánh sản xuất của  hãng tiện. Chính chú Ba đem con vô làm hồi con chân ướt chân ráo mới qua, vừa rồi nhờ chú mau mắn chuyển đơn lên phòng nhân viên cho con đi phép 4 tuần, gồm 2 tuần nghỉ thường niên có lương, 2 tuần không lương. Hôm qua lúc trên xe taxi, má con cũng nói là con đã lột xác thành ve là ý gì hả cậu Hai.

– Cậu không biết má con muốn nói chuyện gì, Nhưng cậu Hai biết con sùng mập mập trắng trắng có cái đầu đen thui sống nhoi nhoi trong rơm mục ẩm là ấu trùng của con ve sầu. Tới đúng ngày đủ tháng thì con sùng đó mọc chân bò lên một nhánh cây gần mặt đất để lột vỏ, mọc cánh bay đi thành con ve kêu e…e suốt mùa hè, nó trưởng thành thật nhanh và con cái đẻ trứng chỗ đất ẩm và xốp để tiếp tục vòng đời mới.

Bà Hạnh ngồi im, kín đáo quan sát thằng Hậu. Ngoại hình và đạo đức đứa nầy không có gì phải chê. Còn việc nó không phải là kỹ sư như thằng Tommy ở kế nhà bà cũng không đáng trách. Một thân một mình ở Mỹ mà đi làm chăm chỉ là đã đáng khen rồi. Như  bà hiện thời vẫn làm cu li trong hãng bánh Pretzels đó sao. Nhưng hôm qua xuống đây, Út Em con gái bác Năm Thi đem theo một xấp hình mà bà tặng anh em tụi nó lúc mới về tới Ba Tri, trong đó có một tấm duy nhất có mặt thằng Tommy đến dự tiệc tất niên vừa rồi tại nhà bà.  Bây giờ gặp thằng Hậu, bà Hạnh cảm thấy có chút hối hận về việc mà bà không cản Út Em  giới thiệu hình bóng làm chi cho thêm so đo rắc rối. Bà nguyện trong lòng, từ nay nếu không có gì đặc biệt, bà sẽ không can thiệp vào sự chọn lựa của cháu ngoại. Bà Hạnh đến làm quen với thằng Hậu:

– Bà nghe Hai Thu nói rằng cháu định cư vùng Đông Bắc, vậy cháu ở thành phố nào vậy.

– Cháu ở thành phố Philadelphia, thưa bà.

– Có duyên dữ lắm à nghen, không hẹn mà ở cùng một thành phố. Tui ở vùng Northeast, cháu ở vùng nào trong thành phố đó.

– Dạ vùng South, rất gần phi trường Philadelphia, tính sơ sơ chắc chỗ của con cách nhà bà ở chừng mười mấy miles. Bà có cho phép con được đến nhà bà thăm viếng thường xuyên không, nếu được thì cho con địa chỉ và số phone.

– Được chứ, tôi sống một mình. Từ thứ Hai đến thứ Sáu ngày đi làm, cứ 4 giờ hoặc 4 giờ 15 là có mặt ở nhà. Bạn bè không hẹn tới chơi thì tôi cũng đi vòng vòng đến 6 giờ về nhà ăn qua loa rồi xem TV đến 9-10 giờ mới ngủ. Bữa nào ăn chực ở nhà bạn thì về nhà rảnh rổi nhiều hơn. Một lát tôi biên cho cháu địa chỉ và số phone, cháu Hậu cũng cho tôi chỗ ở, có dịp tôi sẽ ghé nhà của cháu, cháu thấy có tiện không.

– Dạ căn nhà cháu share phòng là loại duplex được chủ nhà cắt thông vách giữa, tụi cháu quen gọi là “Nhà trắng 2 căn”. Hai nhà gom một có 6 phòng ngủ riêng biệt ở tầng trên, tầng dưới có hai bếp và phòng khách đàng hoàng rất lớn. Bà không chê mà đến chơi thì tụi cháu quá mừng rồi.

– Nếu bà có đến, thì chỉ thăm mình cháu Hậu thôi, không có vụ tụi cháu.

– Dạ cháu xin lỗi bà. Nhưng ít nhất cháu cũng xin phép bà được giới thiệu ông chú kết nghĩa Ba Huyền. Vì mỗi lần chú Ba có bạn bè ở xa đến chơi, dù con đang ngủ, chú ấy cũng dựng con dậy đi ra giới thiệu đứa cháu kết nghĩa.

– Thôi vậy cũng tốt, coi như bà có hai người bạn vùng South Philly, cháu Hậu nhé!

–  Dạ, cháu cảm ơn bà.

Một tuần cuối của bà Hạnh trước khi chia tay con cháu và tuần đầu tiên về thăm gia đình của Hậu được dính phớt nhau một cách vui vẻ, đánh tan sự lo lắng đè nặng trong lòng chị Tư Hoàng Lan. Trong vài ngày mà chị Tư chịu khó sắp đặt 2 lần mướn xe mời bà Hạnh và gia đình chú Hai Thu từ Giá Rai đi Bạc Liêu và Cần Thơ  thăm viếng nhà ngoại và nội của Hậu.

Dù tiếc nuối từng chút thời gian trôi nhanh, nhưng gia đình chú Hai Thu và bà con xóm đồng cũng phải đến lúc đưa tiễn bà Hạnh lên xe tại chợ Giá Rai đi Sài Gòn cho lịch trình ngày mai lên máy bay. Dân xóm đồng trở về nhà lo chuyện của họ. Sáng hôm sau, chị Tư Hoàng Lan mặc chiếc áo dài nền vàng in bông màu rực rỡ. Thằng Hậu cũng đóng bộ đồ tây gọn gàng lịch sự, hai tay ôm một hộp quà gói bằng giấy bóng đỏ chiếu lấp lánh. Hai mẹ con họ đẹp phơi phới trong nắng sáng, đôi giày đen đánh xi-ra láng như kiếng của thằng Hậu bước nhanh rào rạo trên đoạn đường thân quen chừng trăm mét của con đường làng  trải đất nung và gạch vụn ửng màu chín đỏ. Dọc đường ai cũng trầm trồ khen ngợi hai mẹ con họ, nhiều người lên tiếng chúc lành. Mọi người vui vẻ và liên tưởng  một đám hứa hôn linh đình sẽ tổ chức lúc thằng Hậu còn ở đây.

Gia đình Hai Thu được Bảy Bổn báo trước hổm nay, chú thím cũng đã chuẩn bị  mâm trà, bánh khô, trái cây rất tươm tất. Trà nước chuyện trò một lát, chị Tư Hoàng Lan vào đề mục đích chuẩn bị lâu nay. Chú thím Hai Thu vui vẻ chấp nhận lời cầu hôn của Hậu. Thím Hai Thu vào bên trong dẫn Hạnh ra như một thủ tục chứng tỏ sự vui lòng thuận ý:

– Thưa ba má, thưa cô Tư và anh Hậu. Con cảm ơn cô Tư và anh Hậu thương tưởng đến Hạnh. Hổm nay Hạnh suy nghĩ rất lung và rất kỹ, Hạnh xin được bày tỏ tâm tư của mình là: Ngày hôm nay Hạnh chưa đủ tâm lý và cảm thấy quá non trẻ để chấp nhận việc hôn ước nầy. Xin mọi người tha lỗi cho con.

Cả bàn còn sững sờ thì Hạnh đã biến sau tấm màn cửa phòng. Thím Hai đứng lên đi liền sau lưng Hạnh, chú Hai Thu rối bời tan nát ngồi lặng, mặt tái mét không dám ngó lên. Chú thất vọng và xấu hổ muốn độn thổ, nhưng dù sao chú cũng phải nói đôi câu.

– Xin lỗi chị Tư. Thật tình là vợ chồng tôi không hề biết trước hay dự đoán được thái độ vừa rồi của con gái. Cũng như không hề nghe ai  bàn bạc hay hướng dẫn cho con Hạnh phản ứng như vậy. Vợ chồng tôi vẫn giữ vững lời hứa hẹn. Chúng tôi sẽ hỏi kỹ và khuyên lơn con gái thật chính chắn và hỏi rõ thời gian mà nó quyết định việc chồng con.

Thím Hai vừa bước trở ra bàn khách, mắt lệ ràn rụa:

– Con Hạnh vừa nói với tôi, việc thay đổi lập trường là do tự nó. Tôi không biết mọi người nghĩ sao, tôi chỉ xin đừng ai nghi là do má tôi, một người rất tội nghiệp từng đau khổ vì gãy đổ tình duyên. Tôi xin thề có hoàng thiên hậu thổ chứng tri. Tôi chưa hề nghe má tôi nói một lời bóng gió cản trở hay mở ngỏ xoay chuyển con Hạnh.
(Còn tiếp)

Một Lúa

0 011

0

Có 15 bình luận về Con Nước Lớn Ròng (8)

  1. Hoài Thương nói:

    Ôi, không hiểu sao Việt Kiêù chính tông đến để hỏi cưới mà kg chiụ vậy trời ???

    0
  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Sau Tết con Gà, nhịp độ viết bài, phản hồi chậm chạp, may còn 1 số cây bút siêng năng, trong đó có nhà văn ” nhiều chiện” Một Lúa.

    Mặc dù tiến độ lớn ròng … từ năm ngoái tới năm nay … Haizz…

    0
  3. Một Lúa nói:

    Nước lớn mà tính bằng năm

    Coi chừng xả lũ ầm ầm Hố Hô! hehe

    0
  4. “Last minute change”, tâm lý nầy em đã từng trải nghiệm. Căng quá đi anh Một Lúa ơi, thôi đành phải: “Xin đọc giả chờ xem hồi sau sẽ rõ.”

    0
  5. Phan Lương nói:

    Ui trời ! Chuyện tình cảm sao mà rắc rối thế ! Cứ nghĩ bà Hạnh sẽ xếp đặt chuyện gã chồng của Cháu Hạnh cho Tommy.Nhưng ko ngờ bà lại có cảm tình với Hậu và bỏ ý định.Chưa kịp mừng vì nghĩ cháu Hạnh yêu Hậu là thật lòng . Không ngờ Hạnh thay đổi cái rẹt mà không ai ngờ tới là từ chối sự cầu hôn của Hậu

    Là tình hình gì đây ta ?!

    0
  6. My Nguyen nói:

    Vậy là mọi trở ngại không phải do bà Hạnh mà là do đứa cháu ngoại. Éo le, gay cấn. Chờ xem gia đình chú hai Thu (hay anh Một Lúa) giải quyết thế nào…

    0
    • Một Lúa nói:

      Chào My Nguyễn,

      Chuyện nầy đã định mệnh trong bản tin trên báo lâu lắm rùi. Tám Lớ cũng nói dựa theo đó thui! Nếu bạn có thể xoay chuyển càn khôn, thì sẽ giải quyết thế nào.

      0
  7. Võ Thị Lài nói:

    Bài viết càng về sau càng hấp dẩn  ,mỗi nhân vật có một giai thoại về cuộc đời mình . Anh Một Lúa  nói chuyện có  đoạn là sự thât nên bài viết rất sống động . Chúng em đang đơi  Con Nước  lớn Ròng [ Kỳ 9 }

    0
  8. Hoành Châu nói:

    Bà Hạnh còn chút lương tri để xét lại tình đồng hương NÊN CHUYỆN CÒN mở ngoặc  TIẾP !!           Hi                       Hoành Châu ( Gia đình C  )

    0
    • Một Lúa nói:

      Dà, con nước lớn ròng, trăng tròn khuyết là những tuần hoàn ngắn dễ thấy nhất.

      Cảm ơn bạn Hoành Châu

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác