Hoa Mai và Má Tôi

Ngày đăng: 26/01/2017 07:50:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Hôm nay ngày rằm cuối năm, mấy người phụ việc trong nhà, bỏ tất cả công việc của họ để giúp tôi lặt lá Mai cho kịp nở Tết…Nhìn bao nhiêu lá già lá non vất đầy sân vườn tôi nhớ đến má tôi vô cùng…vậy là má tôi đã qua đời hơn 26 năm rồi…

Hồi tôi còn nhỏ, hàng năm cứ đến khoảng 25 hoặc 26 tháng 12 (âm lịch), má tôi đi dạo chợ Cầu Ông Lãnh hay chợ hoa Nguyễn Huệ  kiếm một cành Mai thiệt đẹp, không có một hoa nào nở  mà chỉ có những nụ  còn nhỏ xíu xiu…Về nhà, má tôi tưới nước mỗi ngày và canh thế nào đúng giao thừa là hoa nở rộ trên bàn thờ  với màu vàng rực rỡ  thiệt là đẹp.

0 hoa mai 1

Có một năm má tôi bịnh nặng nên không mua được cành hoa mai nào, đến ngày 29 tôi vẫn phải bán hàng. Má buồn nói: Ngày mai là 30 con ráng mua một cành mai, kiếm cành nào có nụ nhỏ về chưng ba ngày Tết nghe con…

Tôi dạ nhưng trong lòng muốn khóc vì nghĩ  những Tết trước, có má khỏe mạnh, nhà tôi không thiếu một thứ gì, dẫu rằng gia đình tôi không giàu có…Vậy mà khi má bịnh, chỉ có một nồi thịt người dì kho dùm…

Tôi là người rất thích ăn uống, ngồi buồn, nhớ lại các món ăn má tôi sửa soạn đón Tết…từ bánh tét, bánh chưng, bánh tổ, bánh in…đến các loại mứt: mứt me, mứt mảng cầu, mứt dừa, mứt gừng…không thiếu loại nào, má chuẩn bị trước cho đến những món nho nhỏ như dưa món, củ kiệu để ăn với chân giò rút xương hoặc chả lụa, kèm thêm một ít tôm khô đỏ au nhâm nhi với chai bia con cọp ngon gì đâu.

Má làm dưa chua, hành muối để ăn với ăn thịt đông má nấu bằng thịt gà, thịt heo, dòn béo…ôi tuyệt vời…Lại thêm một nồi thịt kho hột vịt nước trong veo kèm theo dưa giá muối xổi…Gà luộc, da vàng tươm mỡ chấm nước xì dầu do má tôi biến chế…Mấy con vịt tiềm nhìn thật hấp dẫn, đặc biệt là một thùng  xương heo và xương gà hầm thật rục vừa làm canh khổ qua vừa để dành nấu mì hay hủ tiếu. Má lại cuốn thêm một ít chả giò “ba Quảng” (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình) để ăn chơi nữa…Ngày 30 tôi đi bán về là có một bó chân gà, chân vịt riêng cho tôi…Tôi chấm xì dầu nhâm nhi trong sự thích thú…

Trưa đó sau khi dẹp cửa hàng tôi và cô em kế đi kiếm Mai…Tiếc thay giờ đó người ta bắt đầu dẹp chợ, mấy người bán hoa dạo thương tình lựa cho  tôi một cành, vừa trả tiền xong tôi đi lửng thửng đợi em gái lấy xe… Bỗng dưng nghe một cái rầm, tôi té xuống, cành Mai lăn lóc trên vỉa hè. Bao nhiêu nụ rơi tan tác, tôi ôm Mai vào lòng mà nước mắt lưng tròng…Chợ hoa đã dẹp hết rồi tôi không tìm mua được cành mai khác! Tôi nghe tiếng hát của ai đó: “Mong đầu năm cuối năm gặp may, Gia đình luôn hạnh phúc vui vầy…” sao mà  chua xót quá.

Về đến nhà má tôi nhìn con gái lấm lem, Má tôi không la mà an ủi : “Năm xui tháng hạn con ơi ! Gặp chuyện xui nhỏ là mừng rồi…”. Tôi nhìn má ốm yếu mà thương gì đâu, bà luôn lạc quan dù ở hoàn cảnh nào.

Tôi ráng tưới nước cứ một tiếng lại phun nước lên cành mai, đến sáng mùng một bao nhiêu nụ còn sót lại nở hết, tôi mừng quá!

Má tôi mỉm cười: “Con biết lý do vì sao người ta chưng hoa mai ngày Tết không?”.  Tôi lắc đầu má ký nhẹ rồi nói: “Sắp làm cô tú mà không biết ! Mai có nghĩa là mai mắn đó!”. Tôi định trả lời May mắn khác với Mai mắn má ơi, nhưng tôi chỉ cười, sợ đầu năm nói ra bị la.

Theo tôi, mai là loại hoa quân tử, tôi nhớ hai câu thơ hình như là của Cao bá Quát

“Thập tải luân giao cầu cổ kiến.

  Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”

và ai đó đã diễn dịch

“Mười năm đi tìm gươm báu

Một đời chỉ biết cúi đầu trước hoa mai…”

Cuộc đời xoay vần! Má tôi và các em qua xứ Hoa kỳ năm 1975. Những năm sau đó ai cũng lo ăn từng bữa, khổ sở từng ngày đã làm tôi quên mất loại hoa tượng trưng cho hạnh phúc này…

Lần đầu má tôi trở về Việt Nam sau 12 năm xa quê hương, Bà  đi chợ Tết mua những cành Mai thiệt đep. Sáng mùng một bà ngắm nghía và cười thật tươi rồi lẩm bẩm chắc năm nay con làm ăn được!

Tôi hỏi, sao má ngắm hoa mai hoài vậy? 

Má tôi trả lời “Bên Mỹ không có Mai đâu con ! Mỗi năm gần Tết là má nhớ nó lắm…”

Tôi lại sống trong niềm vui mới vì có mẹ lo Tết đầy đủ! Từ ngày gặp lại mẹ hiền, tôi thay đổi quan niệm về loại hoa này…

Cuối  năm 1990 bốn đứa em trai tôi đều về ăn Tết tại Việt Nam. Má tôi bắt tài xế chở bà ra chợ hoa đường Nguyễn Huệ lựa một cành Mai thật to, thật tươi nhưng lạ lùng thay sáng 30 tự nhiên nó rụng hết nụ…Mặc dù tôi đã chạy mua được một chậu hoa mai khác nhưng má tôi vẫn buồn vô cùng…Có thể đây là điềm không lành chăng!

Khi về Mỹ bà trở bịnh và qua đời vào tháng 6…Nghĩ mà thương mẹ cả cuộc đời hy sinh cho con…vì vậy mỗi lần nhìn Mai nở là tôi nhớ mẹ vô cùng…

0 hoa mai 2

Dịp may đến! Tự nhiên tôi mua được một miếng đất tương đối rộng rãi, khoảng hơn nửa hecta, dựa núi ngắm biển…Chủ nhân cũ trồng rất nhiều cây ăn quả, đặc biệt họ  trồng rất nhiều Mai, có lẽ không dưới 100 cây…Nhìn thấy vườn mai, tôi đồng ý mua ngay dù biết là đã phải trả giá cao. Bạn bè ai cũng nghĩ tôi chơi ngông nhưng có ai hiểu được nỗi lòng của tôi để thông cảm.

Mỗi lần Tết đến, vườn Mai nở rộ, cây mai nào cũng vàng rực. Tôi  đi dạo trong vườn ngắm từng cây mai và tâm sự với Mai về người mẹ thân yêu của tôi.

Bài viết và hình ảnh 

Diệu Hằng

0

Có 2 bình luận về Hoa Mai và Má Tôi

  1. Bài viết của bạn thật hay. Hợp lòng người, thuận ý trời.

    0
  2. ” Mẹ là giòng suối ngọt ngào, mẹ là bụi chuối, buồng cau…..”, riêng với Diệu Hằng, hình ảnh của mẹ gắn liền với những nụ mai, những bông mai nở rộ ngày Tết, đó là những kỷ niệm khó quên, vui buồn, đã trải qua cùng mẹ mà ngày nay mỗi lần lặt lá mai hoặc ngắm vườn mai nở rộ vàng ươm thì nỗi nhớ mẹ lại càng đong đầy.

    Ước gì được ngắm vườn mai hơn trăm gốc của Diệu Hằng vào dịp Tết để thấy cái đẹp của hoa mai tuyệt diệu như thế nào.

     

     

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác