Trà sư, thánh địa của loài chim

Ngày đăng: 7/12/2016 10:57:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Sự yên lặng gần như thiêng liêng chào đón chúng tôi trong lúc thả dọc theo bờ kênh trên một chiếc xuồng nhỏ. Tiếng mái chèo khua trong dòng nước xanh thẫm làm kinh động mấy con rắn nằm nép mình giữa những xác lá khô rớt dọc hai bên bờ.

Một cảm giác yên bình lấp đầy trái tim tôi khi ánh mắt nhìn thấy những tán lá xanh của những rừng cây  cao vượt qua khỏi đầu những cụm lau tóc bạc.

Chiếc xuồng nhỏ và nhẹ trôi đi, mái chèo hình như cũng nhịp nhàng khuấy nước theo cùng nhịp đập của trái tim tôi.

Đây là một chuyến đi dài của tôi xuống An Giang thuộc mìền Nam Việt Nam nhưng chỉ khi tạm dừng chân để  thực hiện một chuyến đi bằng xuồng trong khu rừng ngập nước ở Trà Sư mới ban tặng cho tôi những cảm xúc mạnh mẽ và đồng thời cho tôi cái cảm giác bình yên mà tôi đang tìm kiếm.

Chạy, luôn luôn chạy để khỏi phải suy nghĩ, chôn giữ trong lòng bao nhiêu bực tức mà không biết làm sao giải tỏa. Dường như chỉ có sự yên tĩnh nới đây mới cho phép tôi lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, để hiểu được tầm quan trọng của sự hiện hữu và có thể sống những phút giây không thể nào lập lại.

Bầu trời về chiều lúc đầu có nhiều mây nhưng giờ đây đã sáng hơn và khu rừng lúc này  phủ một màu xanh rực rỡ, đây đó điểm một vài chiếc lá vàng hay đỏ úa như đang chuẩn bị lìa cành. Tôi nhìn thấy vài chiếc lá nổi trên mặt nước, trôi theo dòng kênh như đang muốn đồng hành với chiếc xuồng. Có vài chú cá nghe xao động nên cũng tò mò trồi lên mặt nước nhìn theo.

 

Chiếc xuồng trôi chậm lại và cuối cùng dừng bên một đầm nước có những cánh sen trắng và hồng đang đong đưa trên cuống.

Rồi, đột nhiên, có một  cái gì đó phá tan yên lặng.

Từ khu rừng rậm rạp một đàn cò không biết từ đâu đang vỗ cánh bay lên, những đôi cánh trắng nổi bật lên trên nền màu xanh thẫm của lá cây. Chúng bay đồng loạt, có lúc xoay tròn, nhanh chóng chuyển hướng như thể được điều khiển bởi một nhạc trưởng và hòa trong vũ điệu đẹp mắt đó là tiếng kêu ríu rít vang động giữa lưng chừng trời.

Thiên nhiên sôi động này đã bất ngờ làm trái tim tôi tràn ngập một niềm vui khó tả. Có lẽ do mệt mỏi và sự yên tĩnh lúc đầu đã làm tôi ngây ngất rồi giờ đây, sự cuồng nhiệt từ tiếng đập cánh đồng loạt của đàn cò đã rung lắc tôi bằng một sức mạnh đến bàng hoàng.

Lúc này thì trời sáng hơn và tôi bắt đầu nhìn thấy những cây tràm có hoa và vỏ trắng hiện lên giữa những tán lá xanh. Vừa ngỡ ngàng vừa thích thú tôi nhận ra bao điều kỳ diệu của thiên nhiên mà cây rừng đang gìn giữ trong sắc lá và hương tràm ngào ngạt. Thiên nhiên hình như đã ban tặng cho con người một kho tàng vô giá thông qua loài cây đơn giản và khiêm tốn này. Từ những chiếc lá người ta ép rồi chưng cất để chiết lấy tinh dầu, một loại dầu tràm có tính năng tuyệt diệu: kháng khuẩn, phòng ngừa cảm lạnh, trị nhức đầu, đau bụng, phòng gió và tránh ho..

Khi người chèo xuồng nói là dầu tràm còn có tác dụng xua đuổi, chống và trị muỗi thì tôi vô cùng thích thú vì loài côn trùng đáng ghét này thường hay chích, đốt và hút lấy máu của tôi.

Mặt trời lúc này sắp tắt nhưng phong cảnh đẹp hình như chỉ vừa mới bắt đầu.Từ một cụm rừng xa tôi nhìn thấy một đàn vạc và le le có đến hàng ngàn con đang bay về tổ, những đôi cánh của chúng phần phật, xoãi rộng rợp kín bầu trời.

Trong không gian, tiếng chim ríu rít trầm bỗng trong một bản hòa tấu không ngừng. Tưởng như tất cả các loài cùng đồng thanh hát bài hát ca ngợi thiên nhiên tươi đẹp, ca ngợi cuộc sống yên bình bằng những giai điệu nồng nàn, làm cho khách phương xa là tôi cũng tự dưng thấy mình thật gần gũi với khung cảnh hoang dã nơi đây.

Nhưng phút xuất thần không kéo dài được lâu, trời sẫm tối và sau một chuyến phiêu lưu đầy thích thú và bất ngờ chiếc xuồng cũng phải quay về.

Trong lúc xuồng quay đầu, rẽ nước.. trong mắt tôi vẫn còn đọng lại những hình ảnh của một thiên nhiên tinh khiết chưa từng bị ô nhiễm. Còn trong đôi tai như vẫn còn vang lên giai điệu du dương của những loài chim như một lời tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ.

Elena Pucillo Truong

Sài gòn 10/2016

h3H1

h4h2

h5h3

h7h4                               ảnh Đặng Châu Long

h5

h6

Có 8 bình luận về Trà sư, thánh địa của loài chim

  1. Phong cảnh yên bình, cánh rừng hoang dã của miền Nam đã làm lay động trái tim của Elena Pucillo Truong. Người đọc cảm nhận được một chút thiền và rất nhiều chất thơ trong những dòng văn xuôi của tác giả cũng như tình cảm dịu dàng, thương mến mà tác giả đã dành cho quê hương thứ hai của mình.

    Cám ơn Elena và mong sẽ còn được đọc những đoản văn hay trong tương lai.

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Viết hay, dịch khéo, chụp hình đẹp

    Cảm ơn sự kết hợp tuyệt vời của các tác giả thân quen.

  3. My Nguyen nói:

    Bài viết thật hay, hình ảnh thật đẹp. Cảm xúc của tác giả về Trà Sư được diển biến theo những âm thanh, sắc màu, không gian…chuyển đổi, qua chiếc xuồng trôi chầm chậm. Nên thơ và quyến rủ biết bao! Người đọc có cảm giác đang theo chân tác giả, đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên, thơ mộng ấy…

    Xin cảm ơn tác giả Elena Pucillo Truong.

     

  4. Hoành Châu nói:

    Bài viết  qua  dịch thuật  đã  lột tả được chuyến đi về bằng  đường tàu,,,  qua  miền  sông nước  An Giang , Trà Sư địa danh có nhiều thắng cảnh thiên nhiên độc đáo  qua ngòi bút của tác giả . Cảm ơn  Elena Pucillo Truong nhé !

    Hoành Châu (Gia đình C  )

  5. Chào chị Elena Pucillo Truong. Xin phép cho tôi gọi Chị cho đơn giản. Chị gốc Tây phương chắc không câu nệ danh xưng?

    Thú thật tôi đã xem bài viết của Chị vài lần rồi mới phản hồi, nên có hơi muộn. Trước hết tôi rất sung sướng khi biết Chị thấy quê hương tôi đẹp, tìm thấy được sự bình yên trong xã hội ngày nay vốn hiếm. Với cái nhìn tinh tế cộng với kiến thức phong phú như của một nhà khoa học, với ngòi bút điêu luyện của một nhà văn, Chị đã làm người đọc biết quê hương chúng tôi giàu đẹp, nếu chưa từng đến Trà Sư, còn với những người đã từng đến thăm rừng tràm ấy được tái khẳng định, giúp chúng tôi thêm tự tin, ít ra chúng tôi cũng biết yêu thiên nhiên, biết giữ gìn thiên nhiên. Quê hương chúng tôi vừa trải qua cuộc chiến dài, đất nước bị tàn phá, người dân sống trong nghèo khó nên khi hòa bình trở lại thì bung ra làm nhiều điều, cả tốt và xấu, để mong được nhanh chóng làm giàu, nhà nước có nơi quản lý yếu kém nên những khu vực cần bảo tồn như rừng tràm Trà Sư giờ không còn nhiều, mà nếu còn giữ được thì diện tích cũng hẹp đi! Cám ơn Chị nhiều. Bài viết của Chị đáng được đăng trong một tạp chí du lịch. Chào Chị.

    Chào anh Đặng Châu Long.

    Ảnh chụp minh họa bài viết của Anh rất đẹp. Con chim rất đẹp nhưng nó đứng một mình trông cô đơn, lẻ loi quá. Bức ảnh gợi cho tôi cảm nghĩ cái đẹp thiên nhiên, thuần khiết ngày càng thưa,vắng dần. Trước đây tôi vốn thích lục bình, loài thực vật thủy sinh kết thành dề nổi trôi theo dòng nước. Nhưng nay tôi thấy mộng ước của mình không thể được như vậy. Cây to sợ bão, cọng cỏ trên ngàn lại không sợ. Tôi hiện nghĩ mình giống cánh bèo trong ao, nếu có ai dùng cây khuấy nước, cánh bèo dạt đi sau đó sẽ tụ hội lại. An nhiên tự tại. Anh có phiền nếu tôi dùng hình chụp của Anh trong một số việc (phi lời nhuận)?

    • Đặng Châu Long nói:

      Thưa bạn. Cám ơn bạn quan tâm đến bức ảnh này. Bạn cứ sử dụng tự nhiên. Với riêng tôi, dù các bài viết, các tấm ảnh chụp, các tranh tôi làm ra đểu chỉ với mục đích để thỏa lòng, nếu có ai quan tâm đến, tôi coi đó như một niềm vui, như một đồng cảm. Ngày tôi đến Trà Sư, lòng chỉ tiếc một điều: Không kịp chụp được cảnh chú chim thong dong nhặt mồi trên vạt bèo tấm xanh rờn trên mặt nước phía trước. Nhìn đôi chân nhẹ lướt trên béo mong manh như chúng ta đang lận đận sống cùng đời. Ừ, không chỉ lận đận mà còn có cả sự thanh thản yên bình dù giữa hiểm nguy. Chúc bạn an bình. Đặng Châu Long.

  6.             Cảm ơn cô Lê Thân Hong Khanh, các bạn Hoành Châu, My Nguyên, Nguyên Hoàng Long, Nguyễn thị Hạnh và  các bạn đã đọc bài viết và chia sẻ  cảm xúc với Elena. Quê hương  đất nước và con người Việt nam rất đẹp, rất tuyệt vời, dù như bạn Nguyễn Hoàng Long đã nói, là có nhiều điều chưa hoàn thiện..nhưng còn lâu những điều tiêu cực ấy mới có thể làm hoen ố tâm hồn VN. Tôi yêu đất nước này, yêu những tâm hồn chân chất ở miền quê, những nụ cười hồn nhiên và vô tư dù cuộc sống còn khốn khó…

     Chuyến đi miền TâY và Trà Sư vừa rồi cùng nhóm bạn Quán Văn… đã mang lai cho chúng tôi nhiều niềm vui và sự bình an. Bình an của thiên nhiên và bình an bên những người bạn hồn hậu biết yêu cái đẹp của văn chương và yêu cuộc sống đơn giản mà thắm đẫm tình người.

     Nhân dịp năm mới, thân chúc tất cả các bạn đọc trên trang nhà tongphuochiep-vinhlong.com   và gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

     Cảm ơn anh Minh Lương đã kết nối

     

     Trương Văn Dân và Elena truong

    • Teresa Phạm Thu Hiền nói:

      Chào ba mẹ! Con rất thích bài viết này, có thêm một đia điểm du lịch và kiến thức dầu tràm mà giờ con mới biết. Bài viết của mẹ đầy cảm xúc, rất gần gụi và yêu thương. Lần sau đi Tây Nguyên con sẽ cố gắng đi với nhà mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác